Trong khoảnh khắc tia lửa điện lóe lên, trong lòng Thẩm Biệt trào dâng hàng vạn oán niệm với chính mình, mày điên rồi sao, cậu ấy vừa mới nói không thích đàn ông, mày lại nói mày thích cậu ấy. Nhưng mà không thể nhịn được, hễ nghĩ đến việc ngay cả Thái Khuê cũng có thể dễ dàng thốt ra những lời đó, hắn lại bực bội không thôi. Thêm cả màn xoa bóp như hành hình của Phí Lâm càng làm hắn rối như tơ vò. Phí Lâm có thể bình tĩnh đi ăn cơm với Thái Khuê. Vậy sau này, cho dù… chắc cũng có thể bình tĩnh làm việc chung với mình thôi nhỉ. Hắn rất muốn nói với Phí Lâm, tình cảm hắn dành cho anh còn lớn hơn gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần so với thằng nhóc đó! Là những ảo tưởng tích tụ qua năm tháng, là giấc mộng đã nhen nhóm từ năm 23 tuổi. Là ánh mắt luôn dõi theo anh trong suốt 13 năm từ khi Phí Lâm còn là trợ lý dụng cụ đến khi trở thành một bác sĩ thần kinh ngoại vững vàng trong những tình huống nguy cấp. Sự bốc đồng và hối hận như hai chuỗi xoắn DNA quấn lấy nhau mà tiến về phía trước, lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Quả nhiên, mình sẽ làm hỏng mọi chuyện! Không bao giờ có thời điểm thích hợp! Luôn luôn khiến người khác cảm thấy đường đột. Nhưng gần như cùng lúc câu nói vừa dứt, hắn nghe thấy tiếng “Em cũng thích anh mà”, Thẩm Biệt nghĩ, có lẽ mình thật sự điên rồi. Nhưng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy lại nảy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892762/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.