“Không có thì không có thôi,” ánh mắt Phí Lâm lại trở về màn hình, tiếp tục làm việc, “Chẳng phải vẫn còn bác sĩ gây mê sao?” Tiểu Lý cười gật đầu lia lịa: “Nhiệm vụ này giao cho tôi!” Thẩm Biệt mặt mày đen kịt: “…” Phí Lâm, người này hễ lên bàn phẫu thuật là rất khó dồn sự chú ý vào những thứ khác, chỉ một lòng quan tâm đến thao tác trên tay. Thẩm Biệt ở bên cạnh lấy sỏi ra ném vào khay cong, phát ra tiếng “leng keng” lớn anh cũng hoàn toàn không để ý, chỉ cho là sỏi quá cứng thôi. Hai người hì hụi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lấy hết sỏi ra, lắp đặt stent, bác sĩ phụ trách Tề Côn lúc này mới đến thu dọn tàn cuộc. Phí Lâm thở ra một hơi dài, tháo găng tay ném vào thùng rác, bắt đầu cởi áo phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, Phí Lâm âm thầm hồi tưởng trong đầu. Nếu chỉ dùng một ống nội soi thì tỷ lệ loại bỏ không thể cao đến như vậy, hai người bọn họ phối hợp rất tốt. Phẫu thuật của khoa tiết niệu, Phí Lâm đã rất lâu rồi không thực hành. Hồi còn đi học, lúc đó anh chưa xác định được hướng đi, chỉ là dùng thời gian rảnh đến mỗi khoa ngoại thử một lần, cuối cùng lại thích khoa ngoại thần kinh. Toàn bộ ký ức về khoa tiết niệu đều bắt nguồn từ hai ba tháng đi làm tạp vụ, mười mấy năm trôi qua, phương pháp phẫu thuật đã có sự thay đổi rất lớn. Vì vậy, ca phẫu thuật hôm nay coi như là một khởi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892788/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.