Một tháng trước, khoa ngoại thần kinh bệnh viện trực thuộc số 1. “Hà Thúy Tú, nữ, 45 tuổi, nhập viện vì chẩn đoán u đáy sọ 3 năm…” Máy chiếu trong phòng học chiếu các số liệu của Hà Thúy Tú. Ngoại trừ chủ nhiệm tạm thời vắng mặt, các bác sĩ trong khoa từ tuyến ba đến tuyến một, ngồi thành vòng tròn, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, cau mày suy nghĩ. Bệnh nhân nhập viện, nếu nằm viện quá 30 ngày mà chưa xuất viện thì phải mở cuộc thảo luận, Hà Thúy Tú đã nằm ở đây ba tháng rồi. Bác sĩ phụ trách Đặng Nam Xa báo cáo xong tình hình, phó chủ nhiệm bác sĩ Ngô gõ tay lên mặt bàn, nói với Phí Lâm: “Người của tổ cậu, cậu nói xem, tiếp theo nên xử lý thế nào.” “Rõ ràng lúc này phẫu thuật thì khả năng chết là rất cao.” Phí Lâm ngả người ra sau ghế nhựa, có chút mệt mỏi. Đêm qua nửa đêm phải dậy xử lý bệnh nhân, hôm nay vốn nên xuống ca đêm, lại bị giữ lại để họp. Mặc dù nhiều lúc có thể đánh giá tình hình, nhưng bác sĩ rất ít khi nói trực tiếp như vậy. Điều mà bác sĩ ghét nghe nhất là câu hỏi “Có chữa khỏi được không?” “Phải chữa bao lâu?” Không một bác sĩ nào có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, vì bản thân y học vốn không thể đạt được sự kiểm soát chính xác theo ý muốn của con người. Sẽ không hứa với bệnh nhân là có thể chữa khỏi, cũng sẽ không nói là chắc chắn chết. Lời của Phí Lâm nghe có vẻ chói tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892794/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.