Thẩm Biệt còn chưa nói hết câu, Phí Lâm đã cầm tài liệu đi ra ngoài. Hắn thất vọng thở ra một hơi, rồi ngả người ra sau ghế, trong lòng lẩm bẩm: Nói ít thì sai ít, nói nhiều thì sai nhiều… Phí Lâm không để ý đến hắn như vậy, mặc kệ hắn tốt hay xấu. Thông thường mà nói, hai người trưởng thành hơn ba mươi tuổi trước đó không có quan hệ gì, cũng không cần thiết phải vội vàng thể hiện thái độ “Tôi sẽ không làm điều gì xấu với anh” với đối phương ở nơi làm việc, hắn càng giải thích thì lại càng kỳ lạ. Phí Lâm nhìn tờ đơn xin phép trong tay, cảm xúc rất nhanh đã bị cuốn trôi, đúng vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là những việc này. Phí Lâm có thể đạt được thành tựu trong ngành ngoại khoa như ngày hôm nay, một phần là vì anh một lòng một dạ, trong lòng không chứa được việc gì khác, thả bò cũng chỉ có thể thả một con. Người của phòng y vụ luôn cẩn thận, thích làm khó dễ thủ tục, bắt người ta chạy đi chạy lại, giống như đang trêu đùa cho vui. Nhưng lần này khi nhìn kỹ lại thấy người đến là Phí Lâm, rất nhanh đã ký duyệt. Người ký là chủ nhiệm khoa, nhưng trong văn phòng đều lén nhìn bàn tay bị băng bó kia. Chuyện buổi sáng theo lý mà nói cũng thuộc phòng y vụ quản lý, nhưng họ đều giả vờ như không biết. Điểm này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892796/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.