Phí Lâm đi ngược lại vài bước, dừng lại ở cửa sổ phòng chụp phim đầu tiên. Người trước mắt có chút quen thuộc, dáng người không cao ở Giang Châu, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, tóc dù gội thế nào vẫn cứ bết dầu, chỉ là mái tóc bây giờ có vẻ thưa đi đôi chút.
Khuôn mặt này rất quen, thường xuyên cười toe toét hoặc khóc oà lên, hồi còn đi học, thường xuất hiện trước mặt Phí Lâm.
Nhưng Phí Lâm lại không nhớ ra anh ta tên gì.
Người bạn cùng phòng ngủ giường đối diện, tên gì nhỉ?
Thẩm Biệt đi theo tới, thấy Phí Lâm dừng chân, đi theo ánh mắt anh nhìn sang.
“Ê? Phí…” Người nọ quả nhiên là người quen, anh ta thốt ra chữ đầu tiên, nhưng không gọi hết tên, chuyển giọng, “Chủ nhiệm Phí.”
Nhìn thấy người phía sau Phí Lâm, hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại thay bằng vẻ mặt hiểu rõ, tiếp tục chào hỏi: “Giáo sư Thẩm.”
Thẩm Biệt từ xa gật đầu. Phí Lâm đi tới, cúi đầu nhìn thẻ tên của người kia – Trương Húc Hà.
Đúng vậy, bạn cùng phòng của anh, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Biệt, chính là người này đang bái tiên.
Thậm chí sau này, Trương Húc Hà còn cố ý chụp ảnh Phí Lâm đang đọc sách, khiến cho trong khi rất nhiều sinh viên chỉ có thể dùng ảnh thẻ để bái, thì anh lại có một bức ảnh “Phí thần học tập” độc nhất vô nhị.
Sau khi tốt nghiệp dường như không gặp lại, Trương Húc Hà vốn còn hơi rụt rè. Dù sao đi làm rồi không còn đơn thuần như khi còn đi học, một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892798/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.