Vậy là cậu vẫn thích cô ấy. Cậu thích cô ấy mà… Đương nhiên là cậu sẽ thích cô ấy. Haizz… Đất đai khô cằn, mong chờ mưa móc, trời cao trong xanh. Không có mây, thì sẽ không có mưa. “Vậy…” Thẩm Biệt cũng không biết nên nói gì, chỉ là với tư cách đồng nghiệp, không nên nói quá nhiều, không thể đến quá gần. Hắn không có tư cách để tùy tiện nói với tư cách bạn bè rằng “Không sao đâu, chia tay thì chia tay, hai người không hợp nhau”, cũng không muốn an ủi rằng “Đi dỗ dành cô ấy đi, con gái dỗ dành vài câu là quay lại thôi mà.” Nhưng hắn không kìm được. Không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Phí Lâm thực sự hoang mang, ở bên nhau như vậy ba năm mà không có vấn đề gì, đột nhiên lại chia tay, như “bốp” một cái tát tai, đánh anh choáng váng. Huyết áp 230 thì sẽ nổ mạch máu, không phải, chuyện này có liên quan gì đến tình cảm của bọn họ chứ? Anh không giao tiếp với bệnh nhân là do chủ nhiệm Phó nói những việc nhỏ này có thể giao cho bác sĩ cấp dưới làm mà! Chuyện này cũng không liên quan gì đến tình cảm của bọn họ! Lùi một vạn bước đi nữa, có vấn đề thì tại sao trước đây không nói. Ồ, không cần lùi một vạn bước, bây giờ nói rồi anh cũng có hiểu gì đâu. Phí Lâm vốn luôn ổn định về cảm xúc, khách quan và điềm tĩnh, rất ít khi rơi vào trạng thái bất ổn, tình cảnh hiện tại lại càng chưa từng có, gần như phát điên, sắc mặt anh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892799/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.