Nghe thấy vậy, Phí Lâm có chút khó tin trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy Thẩm Biệt vẫn giữ vẻ mặt cán bộ già phát biểu, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Anh tự mình giật thuốc bị bỏng, có cần phải nói ra không? Người quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, rất dễ dàng dẫn dắt cả khán phòng, mọi người bất giác im lặng, lắng nghe kỹ xem Thẩm Biệt muốn nói gì. Thẩm Biệt: “Trước khi vào nội dung chính thức, tôi xin nói ba quy tắc.” “Thứ nhất, không được đến muộn.” “Thứ hai, giai đoạn hiện tại bệnh nhân của khoa không có tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quản lý sau phẫu thuật nhất định phải luôn cảnh giác, vấn đề y tế do sự sơ suất của bác sĩ gây ra không được phép xuất hiện ở khoa chúng ta.” Khi nói đến điểm thứ hai, mọi người lại lén lút nhìn về phía Phí Lâm, hay là báo luôn số chứng minh thư của trưởng khoa Phí đi, mùi thuốc súng này nồng quá rồi. Người trong cuộc Phí Lâm hơi nhếch cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Biệt. Nhưng Thẩm Biệt lại không đáp lại anh bằng bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt hướng về phía giữa phòng, bàn tay vẫn giơ lên không trung, miếng gạc trắng 2cm x 2cm đặc biệt nổi bật. Thẩm Biệt: “Chuyện riêng tôi không quản, nhưng ở bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy thuốc lá và rượu.” Lúc này, trong không gian không lớn có thể nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ. Dù sao thì người hút thuốc cũng không chỉ có một mình Phí Lâm, chỉ là họ không có phòng làm việc riêng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892809/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.