Phí Lâm bước vào văn phòng, đối diện cửa ra vào là cửa sổ, dưới cửa sổ là chiếc sofa thấp dùng để tiếp khách, vừa đủ cho hai người ngồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào, Thẩm Biệt ngồi trên sofa ngược sáng, giữa ánh sáng và bóng tối, đôi chân dài của hắn có vẻ hơi thừa thãi. Thẩm Biệt đặt bàn tay phải lên đầu gối: “Lại đây.” “Quan trên một cấp đè chết người.” “Cậu nói gì?” “Không có gì,” Phí Lâm dập tắt điếu thuốc, ngồi xuống bên phải Thẩm Biệt, “Tôi nói anh cẩn thận vết thương, đừng để dính nước.” “À… Cảm ơn.” Phí Lâm dùng gel rửa tay diệt khuẩn nhanh, xé hộp thay thuốc dùng một lần, chuẩn bị bông gòn tẩm cồn, cầm kẹp y tế chuẩn bị thao tác. Tàn thuốc chỉ nhỏ như vậy, may mà vết bỏng không lan rộng và Thẩm Biệt cũng không tham gia phẫu thuật nên không ảnh hưởng nhiều. Bàn tay thường xuyên thao tác ở những cấu trúc tinh vi nhất của cơ thể người, kiểm soát lực rất tốt, xử lý vết thương vô cùng chuẩn xác. Miếng gạc nhỏ nhất cũng quá lớn so với vết thương này, Phí Lâm lười cắt bớt, dán cả miếng gạc lên lòng bàn tay Thẩm Biệt, giữ lấy tay Thẩm Biệt, dùng ngón tay cái vuốt phẳng hai bên. Bàn tay dưới hai bàn tay anh khô ráo và ấm áp, khi bị anh nắm lấy thì khẽ run lên, một sự thay đổi nhỏ nhưng Phí Lâm có thể nhận thấy. Hai người vẫn giữ tư thế một người nắm tay người kia, Thẩm Biệt mặt mày cứng đờ, từ sống mũi đến môi, đường cong gấp khúc, khẽ hỏi: “Xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892810/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.