“Giáo sư Thẩm chủ yếu làm nghiên cứu phải không ạ, dù là ở viện nghiên cứu hay bệnh viện thì cũng đều là vì sức khỏe của bệnh nhân mà thôi.” Cố Giác hòa giải, “Hai vị đều tốt nghiệp đại học Y Giang Châu nhỉ, nói ra thì cũng coi như là đàn anh.” “Đúng vậy, sau này nghe rất nhiều đàn em khóa dưới nhắc đến bác sĩ Phí,” Thẩm Biệt khẽ liếc nhìn Phí Lâm, “Họ nói cậu rất giỏi.” Thẩm Biệt hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở bệnh viện trực thuộc, không tránh khỏi việc gặp gỡ các sinh viên thực tập, sinh viên nội trú và nghiên cứu sinh của đại học Y Giang Châu. Vẻ mặt của Phí Lâm không có gì thay đổi: “Vậy sao? Hồi còn ở trường, họ cũng nói anh rất giỏi.” Phó Miên ở bên cạnh cảm thấy lúng túng thay, cô biết Phí Lâm ít nói, thậm chí có thể nói là không giỏi giao tiếp. Nói sao nhỉ, câu trả lời của anh dường như không có gì sai. Nhưng cứ qua lại như thế này thật là gượng gạo, toàn là lời khen sáo rỗng. Khẩu vị ở Giang Châu thiên về đậm đà và cay nồng. Trong đó có một món mà người không thích ăn thì không chịu được, còn người ăn được thì lại vô cùng thích, đó là món “óc heo nướng”. Món này là do Phí Lâm gọi, sau khi được mang lên, tự nhiên được đặt trước mặt anh. Cố Giác cầm đồ gắp thức ăn công cộng, gắp một phần cá nấu đưa cho Phó Miên: “Em ăn thử đi, cá ở đường Nam Tân, quán này là ngon nhất đấy. Mọi người cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-yeu-tham-cua-bac-si-tham/1892814/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.