🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tửu lượng của Thẩm Biệt không tốt, Lâm Chi Hạ đã gọi tài xế riêng đưa hắn về nhà.

Trên đường đi, Thẩm Biệt nửa say nửa tỉnh, miệng lẩm bẩm: “Chỉ là đồng nghiệp thôi, tôi không có ý gì khác…”

Lâm Chi Hạ đáp: “Biết rồi, biết rồi.”

Bệnh viện số Ba đã cũ kỹ, lại ít được đầu tư phát triển. Khu nhà ở của nhân viên vẫn là những căn nhà cũ xây từ hai mươi năm trước, giữa những bức tường phảng phất hương vị Giang Châu cổ kính, tựa như đá bị mưa xối mòn.

Phí Lâm tắm xong mặc chiếc áo ngủ dài bằng cotton ngồi vào bàn làm việc. Mái tóc wolfcut vẫn còn hơi ẩm bị anh vuốt ngược ra sau, đuôi tóc rủ xuống gáy.

Trên bàn, chiếc đèn bàn ánh vàng dịu nhẹ chiếu sáng cuốn sách “Ngoại khoa Tiết niệu của Ngô Giai Bình” đang mở.

Chỉ cách một bước chân là bệ cửa sổ tường xám và cửa sổ khung gỗ. Cửa sổ hé mở có thể nhìn thấy dòng sông. Quận Giang Lăng sở dĩ có tên này là vì nó nằm gần sông.

Trước đây, giờ giấc sinh hoạt của Phí Lâm rất quy củ nhưng sau này áp lực ngày càng lớn, cộng thêm tính chất công việc không thể tránh khỏi, giấc ngủ của anh trở nên chập chờn.

Gần mười hai giờ rồi mà anh vẫn còn đang đọc sách.

Điện thoại bên cạnh rung lên một tiếng, Phí Lâm cầm lên xem, phát hiện Thẩm Biệt gửi một tin nhắn thoại dài 2 giây.

Anh nhấn nghe: “…”

Một âm thanh khí lạ trong 2 giây, không ai nói gì.

“Thẩm Biệt” “đang nhập…”

“Thẩm Biệt” “đang nhập…”

Phí Lâm: “…”

Cầm điện thoại cả một phút mà không thấy tin nhắn tiếp theo, Phí Lâm cảm thấy như bị người này lãng phí mất một phút cuộc đời, liền tắt đi.

Vẫn còn tin nhắn chưa đọc, là của Cố Giác.

【Cố Giác】: Bác sĩ Phí, bạn gái anh đã về đến nơi an toàn rồi.

Tin nhắn được gửi từ 4 tiếng trước.

【Phí Lâm】: Cảm ơn.

Ảnh đại diện của người này là ảnh nửa người, chính xác hơn là từ cổ xuống eo, áo sơ mi, cà vạt, và một bàn tay đang kéo cà vạt.

Phí Lâm gần như không bao giờ xem khoảnh khắc bạn bè. Bỗng nhiên anh tò mò, một người để ảnh đại diện “điệu ch.ảy nước” thế này thì thường đăng gì.

Ngày 28 tháng 2: Cánh tay đặt trên cửa sổ xe.JPG

Ngày 22 tháng 2: Ảnh chụp lén góc nghiêng khi đang hút thuốc.JPG

Nhàm chán, đọc sách thôi.

Hôm sau, Phí Lâm đến văn phòng từ rất sớm.

Theo lý, văn phòng của chủ nhiệm khoa và giáo sư khách mời nên tách riêng. Nhưng bệnh viện này quá nhỏ và tồi tàn, trong không gian chật hẹp, hai chiếc bàn phải ghép vào nhau.

Hai chiếc máy tính tạo ra một khoảng cách giữa người với người.

Phí Lâm ngả người ra ghế xoay da, thoáng hoài niệm về văn phòng rộng rãi sáng sủa ở bệnh viện trực thuộc số Một. Anh xoay ghế điều chỉnh góc độ nhìn về phía phòng làm việc của các bác sĩ, mấy người này anh vẫn chưa quen.

Ngoài hai bác sĩ trẻ mới được tuyển sau khi phân khoa thì những người còn lại đều là từ khoa Ngoại lớn chuyển sang.

Triệu Minh Hạo và người đứng sau cánh cửa hôm đó, Phí Lâm đoán chắc là Tề Côn.

Sau khi nhậm chức, anh đã xem qua hồ sơ của các nhân viên trong khoa. Triệu Minh Hạo là người có thâm niên, luôn khám bệnh ngoại tiết niệu ở phòng khám. Tề Côn có bằng cấp tốt, cũng chuyên về ngoại tiết niệu, còn hai người nữa tốt nghiệp đại học y tỉnh lân cận, ở khoa Ngoại lớn mãi, lần này thành lập khoa mới thiếu người nên được điều sang.

Hai bác sĩ trẻ mới tuyển thì tốt nghiệp Đại học Y Giang Châu, coi như là đàn em cùng khoa với Phí Lâm và Thẩm Biệt.

Mặc dù Phí Lâm không giỏi xây dựng các mối quan hệ nhưng bộ não bình thường vẫn cho anh hiểu sự thù địch của Triệu Minh Hạo và Tề Côn đến từ đâu.

Giấc mộng làm chủ nhiệm khoa của Triệu Minh Hạo bị anh từ trên trời rơi xuống phá tan, còn Tề Côn thì trong lời nói luôn mang vẻ chua chát, một người tự cho mình là có năng lực nên không vừa mắt với việc anh không đúng chuyên môn mà lại được làm chủ nhiệm khoa.

Phí Lâm quay người lại, liếc nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 29 phút.

Anh che tay chắn gió, châm một điếu thuốc, suy nghĩ xem lát nữa sau khi giao ban sẽ nói gì với các bác sĩ.

Thật ra đối với anh, ít nhất là bản thân anh, chỉ cần làm tốt chuyên môn, thì những chuyện khác cứ thoải mái.

Áp lực của bác sĩ vốn đã rất lớn, trong phạm vi nguyên tắc nên cho họ sự khoan dung lớn nhất có thể.

“Cộc cộc.”

Hai tiếng gõ cửa dứt khoát.

Một bóng người thẳng tắp cao ráo xuất hiện ở cửa. Áo sơ mi xanh nhạt chỉnh tề, quần tây đen, mái tóc ngắn được chải chuốt nhưng trông vẫn tự nhiên.

Khi hắn ta bước vào thậm chí còn mang theo một mùi hương tươi mát, không thể nói rõ là mùi gì, nếu phải miêu tả, có lẽ là mùi nước khoáng?

Phí Lâm kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, xoay ra ngoài, giống như một phiên bản nhỏ của động tác “salute (chào)”.

“Hôm qua…”

“Chào buổi sáng, giáo sư Thẩm.”

Lời nói của Thẩm Biệt bị cắt ngang, Phí Lâm đối diện với hắn, hít một hơi sâu.

Thẩm Biệt cũng hít một hơi sâu, đặt cặp tài liệu lên bàn đối diện Phí Lâm, rồi đứng trước mặt anh.

Một người cao, một người thấp, một người đứng, một người ngồi.

Cảm giác áp bức từ chiều cao hơn một mét chín ập xuống nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ phong lưu của Phí Lâm.

Phí Lâm ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt rõ nét này. Từ lông mày đến ánh mắt, anh đánh giá. Trong lòng, anh mong người này đừng quá nhiều chuyện phiền phức, nếu không mối quan hệ của họ có lẽ sẽ không mấy vui vẻ.

Nhưng dường như sự thật không như anh mong đợi.

“Phí Lâm, đây là bệnh viện.” Thẩm Biệt hơi cúi người xuống, trước mặt Phí Lâm dùng một giọng điệu rất cứng nhắc, mang đậm phong thái lãnh đạo nói.

“Thì sao?” Phí Lâm nghiêng đầu nhả khói, lật bàn tay định gõ điếu thuốc vào gạt tàn.

Đừng nói với anh là bệnh viện không được hút thuốc. Đây là văn phòng và cũng có rất nhiều bác sĩ hút thuốc đấy thôi.

“Cậu từng ở khoa Ngoại thần kinh, cậu nên hiểu rõ hơn tôi rằng dopamine do nicotine kí.ch thí.ch sẽ mang lại cho cậu điều gì.” Thẩm Biệt đứng thẳng người, đưa tay muốn giật điếu thuốc giữa các ngón tay của Phí Lâm, “Loại tổn hại thần kinh này…”

Ngay khi tay của Thẩm Biệt sắp chạm vào điếu thuốc, Phí Lâm linh hoạt khẽ động ngón tay, điếu thuốc chưa cháy được bao nhiêu xoay tròn như cây bút. Trong nháy mắt, điếu thuốc vốn ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, đã xoay một vòng giữa các ngón tay khác, cuối cùng bị ngón cái và ngón trỏ kẹp lại.

“Xít…” Thẩm Biệt khẽ rên một tiếng, lắc lắc tay, cúi đầu nhìn. Lòng bàn tay phải chỗ gần gốc ngón trỏ bị đâm một vết thương hình bầu dục, da bị bỏng rách, lộ ra lớp da rỉ máu.

“A! Xin lỗi.” Phí Lâm khẽ kêu lên nhưng vẫn ngả người ra sau. Vẻ mặt không có chút gì gọi là “xin lỗi”, “Không biết tay giáo sư Thẩm lại vung mạnh như vậy.”

Có chút mỉa mai.

Thẩm Biệt vẫn nhíu mày, toàn thân toát ra một vẻ u ám khó hiểu.

Phí Lâm chậm rãi chớp mắt vài cái, hắn đây là… chán ghét sao?

Vị giáo sư học viện cao cao tại thượng, không ưa vẻ luộm thuộm của đám bác sĩ ngoại khoa thô lỗ?

Đến việc hút một điếu thuốc cũng để ý đến mức ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp?

“Phí Lâm,” Thẩm Biệt gọi tên anh, rồi dường như cố nén hơi thở, hít sâu một lần, mới lên tiếng,

“Cậu có biết mình là bác sĩ ngoại khoa không?”

“Ừm?” Phí Lâm có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, rồi gật đầu, “Đương nhiên tôi biết mình là bác sĩ ngoại khoa.”

Chiếc áo blouse trắng dài tay bao bọc kín mít cả cánh tay. Ngay cả hai chiếc cúc ở cổ tay áo cũng được cài hết. Từ ống tay áo đó lộ ra một bàn tay với xương ngón tay đẹp, da trắng và khô, đầu xương trụ nhô lên một đường cong như đồi núi.

Cơ bắp, đường vân, mạch máu… trong vài giây im lặng, bàn tay này đang lặng lẽ kể về chiến công.

Điếu thuốc lại trở về giữa ngón trỏ và ngón giữa, bất động, không hề run rẩy.

“Giáo sư Thẩm,” giọng Phí Lâm mang theo chút trêu ngươi ác ý, “Anh xem, tay tôi có vững không?”

Nếu lúc này quan sát kỹ Thẩm Biệt sẽ phát hiện đồng tử của hắn ta giãn ra, đen sẫm.

Giãn đồng tử mang tính si.nh lý, xuất hiện khi có sự thay đổi cảm xúc dữ dội.

Thẩm Biệt, người thường xuyên đối mặt với những tình huống nghiêm túc nhanh chóng che giấu sự bộc lộ cảm xúc nhỏ bé này.

“Băng bó cho tôi.” Giọng Thẩm Biệt hơi khàn, tay phải đặt lên cánh tay Phí Lâm, để lộ vết thương.

“Tôi gọi y tá…”

“Cậu làm cho tôi.”

Tay Phí Lâm đang định giơ ra ngoài lại bị chụp lấy. Tầm nhìn hướng ra cửa, các bác sĩ và y tá bên kia đều đang lén nhìn về phía này.

Mặc dù khoa tiết niệu đối với anh chỉ là một bàn đạp để vượt qua giai đoạn trì trệ, nhưng anh cũng không muốn bắt đầu một cách lộn xộn.

“Anh chờ đó.” Phí Lâm đứng dậy, lướt qua người Thẩm Biệt.

Mãi đến khi tiếng bước chân phía sau xa dần, Thẩm Biệt mới run rẩy thở ra một hơi, xoa trán đi về phía chỗ làm việc của mình ngồi xuống.

Tin nhắn thoại vô tình gửi đi hôm qua, có lẽ cậu ta còn chưa thèm nhấn nghe, đúng là mình nghĩ nhiều rồi.

Chuyện này không phải rất bình thường sao? Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Thẩm Biệt xoay ghế về phía bức tường, điều chỉnh lại sự mất bình tĩnh của mình.

Trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh bàn tay vừa rồi. Bàn tay đó như một cú đấm khiến hắn hồn bay phách lạc, khi hoàn hồn lại chỉ có thể chật vật ra lệnh cho Phí Lâm, để che giấu bản thân.

Lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay đó là khi nào nhỉ, vô số buổi bình minh, những giấc mơ ảo mộng.

Năm thứ ba cao học, Thẩm Biệt thực tập ở khoa Ngoại lồng ng.ực, giúp bác sĩ chính chuẩn bị ca mổ còn Phí Lâm lúc đó vẫn là sinh viên năm thứ ba, đứng đối diện hắn.

Phí Lâm tay phải cầm kẹp kim, kẹp lưỡi dao, tay trái cầm cán dao, một tiếng “cạch” vang lên giòn tan, lưỡi dao được lắp vào, sau đó anh xoay hướng, cầm sống dao đưa cho Thẩm Biệt.

Bàn tay lúc đó vẫn chưa bị mồ hôi và bột talc khóa lại, trắng trẻo và non nớt.

Thẩm Biệt nhìn theo bàn tay đó lên đến khuôn mặt bị khẩu trang che khuất phần lớn. Trên sống mũi là một cặp kính gọng kim loại mảnh, sau cặp kính là đôi mắt chăm chú và chân thành, rất to, rất sáng.

Thẩm Biệt nhận dao mổ, qua hai lớp găng tay cao su phẫu thuật, đầu ngón tay khẽ chạm nhau.

Hắn vốn tưởng đó là nghiên cứu sinh mới đến hoặc bác sĩ nội trú, một sinh viên năm ba không nên xuất hiện trong phòng phẫu thuật.

Trong bữa ăn, hắn nghe bạn học nói: “Không biết có ô dù gì không. Nghe nói là tự mình tìm chỗ thực tập vào kỳ nghỉ hè, cậu ta vào phòng phẫu thuật là do chủ nhiệm gật đầu đấy, tôi thấy cậu ta cũng vững phết, giải phẫu cũng học giỏi, còn đáng tin hơn cả bác sĩ thực tập .”

Thẩm Biệt liếc mắt nhìn người thanh niên đang ngồi ăn một mình thêm vài lần.

Mười ba năm, từ khi Phí Lâm đưa cho hắn dao mổ đến bây giờ có thể ngồi chung một văn phòng, mười ba năm đã trôi qua.

Thời gian dường như chỉ mài mòn vẻ bề ngoài của bàn tay đó, còn đôi mắt của cậu vẫn có thể trùng khớp hoàn hảo với mười ba năm trước.

Những tòa nhà cao tầng, tiếng sóng vỗ ầm ầm, đột ngột sụp đổ.

Phí Lâm.

Hắn lẩm nhẩm tên này một lần, trong lòng có chút chua xót.

Những năm qua, cậu ta đối với mình, là gì?

Là ánh hoàng hôn dịu dàng ngoài cửa sổ, là dải ngân hà trong trẻo ngước nhìn hay là một đợt sóng ngầm dưới dòng chảy thầm lặng của thời gian?

Bên ngoài hai bức tường, Phí Lâm bước vào phòng y tá dưới ánh mắt giả vờ che giấu của mọi người. Vì chưa đến giờ làm việc, nhân viên y tế vẫn chưa đến đông đủ, người trực đêm hôm qua và những người đến nhận ca sáng nay tranh thủ những lúc rảnh rỗi trong công việc mà nhìn trộm.

Phí Lâm dừng lại trước kho vật tư tiêu hao, ngậm điếu thuốc trong miệng lấy một bát thay thuốc, rồi lấy một miếng gạc vô trùng.

Mẹ kiếp, mười mấy năm rồi chưa băng bó cho ai, Thẩm Biệt đúng là mặt mũi lớn thật.

Phí Lâm kẹp vật liệu dưới nách đi về, lật hai bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía mình: “Bàn tay này của ông đây, còn chưa giúp ai… Mẹ kiếp.”

“Má ơi! Nghe thấy không? Giúp ai?”

“Trưởng khoa ơi, vừa rồi chủ nhiệm nói cái gì vậy!”

“Ngày đầu tiên đã k.ích th.ích thế rồi à?”

“Có ai đi xem trộm không…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.