Chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bên tai Vân Hi văng vẳng âm thanh gì đó, muốn tìm nơi phát ra tiếng nhưng bóng đêm lại dần dần bao phủ chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cậu…. Đến lúc bản thân đã tỉnh táo, Vân Hi có chút hoang mang nhìn xung quanh phòng ngủ hiện trước mắt, phòng rộng gần 100 mét vuông toát ra rõ vẻ tráng lệ nhưng không kém phần thoái mái và an tĩnh. Tuy không có một bóng người nào trong phòng nhưng vẫn khiến đầu óc Vân Hi đình trệ trong chốc lát, cố sức động thân mình, nhìn bộ quần áo mềm mại trên người không biết được thay lúc nào, ánh mắt Vân Hi vô thức nhăn lại, cái cảm giác mông lung, nghi hoặc làm cho cậu rất không thoái mái…
Hai chân chạm vào thảm trắng noãn (trắng tinh),ổn định đầu óc còn đang mê muội, Vân Hi dựa vào vách tường đi bước một hướng tới cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng ngủ này, tay vừa mới đặt lên nắm đấm cửa thì cánh cửa mở ra… Có lẽ vì thân thể suy yếu còn chưa hoàn toàn hồi phục, không điều khiển được độ mạnh nhẹ nên Vân Hi theo quán tính ngã về phía trước, tức khắc cậu rơi vào một ***g ngực mang theo một mùi hương nhàn nhạt, trong chốc lát đã đứng vững lại được, Vân Hi có chút xấu hổ “Cám…ơn….”
“Đừng khách khí——.”
Thanh âm mang theo ý cười, trong giọng nói có một loại trầm ổn, thấu hiểu.
Giương mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, lớp sương mù trong lòng Vân Hi cũng tiêu tán đi nhiều, tuy thân hình đối phương cao lớn, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419557/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.