Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra, không ai chú ý tới, nhưng khi dừng bước đến bên giường bệnh của Vân Hi, Lục Minh Tuyên cùng Đường Dịch Thần thái độ lại ăn ý đến kì lạ “ Anh tới đây làm gì———-. ”
Lòi nói lạnh như băng đồng nhất vang lên khiến Trình Mộ Vũ không chút nào để ý, dường như không thấy bất luận ai, kéo một cái ghế tựa đến trước người, tao nhã ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Vân Hi vẫn như trước đang say nồng. ( _ _|||| bá đạo thật….)
Mà ‘ẩn’ ở một nơi bí mật gần đó, Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn một cái, giống sớm đã dự đoán được thản nhiên cúi đầu xem tạp chí kinh tế, bầu không khí lại một lần nữa cứng ngắc.
Lục Minh Tuyên cứ chuyện gì liên quan tới ba ba là nháy mắt biến trở về với đúng độ tuổi của mình, có chút tính khí trẻ con ngồi ở trên giường bệnh, ngăn trở tầm mắt của Trình Mộ Vũ, còn Đường Dịch Thần cũng dịch người ngồi yên ổn trên giường, không nói một câu gì——-.
Trong phòng thanh âm duy nhất chỉ có tiếng của các thiết bị máy móc, tĩnh lặng khiến cho người ta không kịp thích ứng…..
Bầu không khí khác thường làm cho Vân Hi đang ngủ say cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, hoảng hốt mở hai mắt, sự vật xung quanh chứ ẩn hiện trước mắt, thật lâu sau mới định thần thấy rõ hai thân ảnh trước giường, khi tầm mắt ‘đụng trúng’ mâu trung đầy lo lắng của Đường Dịch Thần, không biết phải đối mắt như thế nào nên Vân Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-lac-van-hi/419558/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.