Chúng tôi đứng trên bờ hồ, bước lên chiếc cầu gỗ lão Trần vừa biến ra. Lão chỉ vào bông sen duy nhất rồi bảo tôi nhảy xuống, chạm vào nó là thoát khỏi kết giới. Tôi nghĩ tới việc mình không biết bơi nên cúi đầu nhìn Sói Tuyết, nói. “Mi nhảy trước đi.” Ngay lập tức nó há miệng ngậm chặt tà váy tôi tỏ vẻ thà chết không buông. Đang lúc còn do dự, thân thể đột nhiên bị lão Trần dùng phép thuật nhấc lên. Trong chớp mắt cả người lẫn sói bay thẳng xuống hồ.
Thay vì vùng vẫy dưới nước, tôi lại rơi bịch xuống mặt đất cứng ngắc, đè lên đuôi Sói Tuyết khiến nó bất mãn gầm gừ hai tiếng. Lão Trần ung dung đứng phía sau, trông thấy tôi lồm cồm bò dậy thì phất tay giúp tôi tẩy sạch bụi bẩn. Theo lời lão, chúng tôi đang đứng giữa Quang thành – kinh đô phồn hoa của vương quốc Nhật Lệ, còn những gì phản chiếu trong mắt tôi là một ngõ nhỏ hoang vắng, giết người cướp của đều thuận tiện.
Lão Trần dẫn tôi tới khu chợ náo nhiệt gần đó. Hai bên đường chật kín các quầy hàng bày biện đủ loại sản phẩm đa dạng. Dòng người đi bộ tấp nập mang theo không khí vui tươi như mùa lễ hội. Trang phục của phụ nữ đều là váy dài chấm gót với tay váy loe rộng, cổ áo nhiều kiểu khác biệt. Một số người khoác thêm áo choàng hoặc chiếc khăn mỏng, trông có phần trang trọng. Nam giới thì khoác áo chùng dài, ống tay hẹp, cổ bẻ viền khác màu, đa phần không cài cúc. Trên đầu các cô gái đeo chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374825/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.