Tôi cẩn thận bọc Tinh cầu của lão Trần trong mấy lớp vải rồi mang theo Sói Tuyết đến nghĩa trang. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió vọng lại bên tai, cô tịch và não nề. Lòng tôi trĩu xuống, tay biến ra nhánh thủy trúc non đặt trước mộ phần. Lão bảo lão thích mùi hương này. Nó giống như lão, sống một cuộc đời trầm lặng không ai biết tới.
Tôi cứ thế yên tĩnh quỳ trước mộ, trong đầu trống rỗng, mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước. Chẳng biết đã qua bao lâu, Sói Tuyết đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiên bật dậy, cảnh giác dỏng tai nghe ngóng. Kế tiếp bóng người hiện ra ngay sau lưng. Tôi ngoảnh đầu, giật mình nhìn lên rồi thong thả đứng thẳng chân, nhếch môi cười nhạt.
"Quả nhiên, phép Tàng hình của ta chưa từng qua nổi mắt ngài nhưng phép Tàng hình của ngài luôn đánh lừa được ta. Ngài đi theo ta bao lâu rồi?"
"Từ lúc ngươi cùng người đàn ông kia đi tìm con gái ông ta."
Nhật Vũ không khoác trên người trang phục dành cho Quốc vương mà chỉ mặc bộ đồ đen đơn giản như trước kia. Nhưng tôi biết rõ, Nhật Vũ của trước kia sẽ không bao giờ trở lại.
"Nhanh thật đấy. Ta còn tưởng mình sẽ trốn được thêm một thời gian nữa. Ngài phát hiện ra ta nhưng không lập tức bắt về, hẳn là muốn âm thầm theo dõi tìm hiểu mục đích của ta. Hiện giờ ta đã có thể nói cho ngài biết toàn bộ sự thật. Năm xưa, thần y Việt Thanh đồng ý cứu cha ngài với điều kiện, lúc Tân vương lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/1374926/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.