Nàng vì hắn mà quay lưng với gia đình. Nàng vì hắn sẵn sàng đối đầu với vương quốc. Nhưng thứ hắn muốn không phải thế này. Hắn muốn nàng có thể ngẩng cao đầu mà sống, thay vì cùng hắn chui lủi trong bóng tối.
Kết giới vô hình hắn tạo ra che giấu bọn họ khỏi những con mắt săn lùng của binh lính. Nhưng nó chẳng duy trì được lâu, cách mấy tiếng hắn phải dừng lại để khôi phục linh lực vừa tiêu hao. Bởi vậy, thứ hắn cần nhất là sức mạnh, nguồn sức mạnh to lớn mà hắn biết cách có được nhanh chóng và dễ dàng.
"Là các ngươi ép ta." Hắn thầm nhủ, tự thuyết phục bản thân rũ sạch mọi cảm giác tội lỗi hay do dự.
Huyền Điệp không đọc được những ý nghĩ trong đầu hắn. Đôi mắt nàng mở to, con ngươi luôn trong sáng và lương thiện, đến mức hắn không nỡ để chúng bị vấy bẩn.
"Hiện giờ ta chỉ còn lại mình chàng." Nàng nắm chặt tay hắn, ánh mắt chân thành. "Nếu tương lai ta chết trước, ta sẽ ích kỉ không muốn tới một lúc nào đó chàng dần quên ta. Nếu chàng qua đời, ta cũng không thể sống nổi. Định mệnh đã đưa ta và chàng đến bên nhau. Ta hy vọng ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa. Ước nguyện của ta là được nắm tay chàng đi đến cuối đời. Hải Phong, hãy cùng ta làm phép Cộng tử, hãy giúp ta hoàn thành ước nguyện duy nhất của mình."
"Được." Hắn khép hờ mi mắt hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ thì thầm. "Mãi mãi... Ngay cả cả cái chết cũng không thể chia lìa."
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473704/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.