Gần đây tôi hay nghĩ về Sói Tuyết. Trước kia, có những khoảng thời gian chúng tôi không ở cạnh nhau nhưng vẫn rất an tâm rằng sẽ đến ngày hội tụ. Còn tình cảnh bây giờ đã khác. Tôi biết nó không thể trở về bên tôi được nữa, thường xuyên cảm thấy hối hận về quyết định bồng bột đưa ra. Đáng lẽ tôi nên ích kỷ thêm một chút, kiên định giữ nó ở cạnh khi mà tuổi thọ của nó rất dài còn của tôi thì ngắn ngủi. Nhưng tôi hiểu, đôi lúc nó nhớ nhà, nhớ đồng loại, nhớ nới nó rời khỏi nhưng không biết đường quay về. Chắc hẳn nó sẽ rất vui nếu được sống ở Tuyết Sơn một lần nữa. Thế cũng tốt, dù sao đấy cũng là môi trường nó quen thuộc, chỉ cần thi thoảng nhớ tới tôi đôi chút là được rồi.
Bên ngoài trời đang dần hửng sáng. Tia nắng đầu ngày trườn trên phiến lá xanh mướt bừng lên màu sức sống. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy tôi không thể chạm tới, chỉ đành ngắm nhìn qua ô cửa luôn rộng mở, trong đầu tự hỏi, tình cảnh này rốt cuộc còn tiếp diễn bao lâu. Tất nhiên, chẳng ai muốn sống một cuộc đời vô nghĩa cả.
Bỗng dưới chân hơi nhột. Tôi giật mình cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bóng trắng quen thuộc thì hết sức kinh ngạc, cứ ngỡ mình hoa mắt. Sói Tuyết giơ chân trước cào nhẹ đuôi váy tôi để thu hút sự chú ý. Tôi mừng rỡ ôm ngang người nó, áp má vào bộ lông mượt, buột miệng hỏi.
“Sao nó còn ở đây?”
Nhật Vũ đứng cách chúng tôi vài bước chân, hờ hững trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-le/473669/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.