Chương 14:
Tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Hôm nay trong làng có có cái hỷ sự, đó là một nhà trong làng có cái con gái gả được sang bên một làng bên cạnh cho một cái nhà giàu, nghe nói cái nhà này truyền thống gia giáo đời đời, con cái trong nhà cũng là người tài giỏi, ai về được đó làm dâu chính là phước đức mấy đời tu được.
Trong cái đám cưới có một tên nhóc tầm mười, mười một tuổi thập thò ở sau nhà, hắn đang cạy ra cái khe cửa sổ nhìn vào bên trong, trong mắt có vài phần buồn bã.
Hắn tên là Tử Thiên, năm nay mười một tuổi bởi vì lúc còn bé là cái mồ côi được một người trong làng nhặt được tại ven suối, lúc ấy bởi vì hắn mới sinh lại ở ngoài trời lâu dài nên hơi thở hấp hối, người kia thấy hắn lúc hắn đã ngấp ngoải sắp đi chầu Diêm Vương, tại lòng tốt dâng trào đem đứa nhỏ mang về cưu mang coi như cứu được thì lại làm cái phúc đức mà cứu không được thì coi như giúp nó có một nói an nghỉ yên lành.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, người này quả nhiên cùng hắn có duyên, sau khi mang hắn về thì người này lập tức đưa đến một cái lão thầy thuốc trong làng, sau một thời gian điều trị quả nhiên hắn lại được mấy người này kéo tay khỏi địa ngục.
Thấy hắn sức sống mãnh liệt mạng ngang với trời, người trong làng liền gọi hắn là Thiên.
Thiên theo thời gian lớn lên cũng không biết ai là người nhặt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999563/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.