Chương 15: Quá khứ (2)
Hôm sau, tỉnh lại sau giấc một dài.
Tử Thiên đứng dậy làm một cái công tác vệ sinh sau đó liền đi ra ngoài, hôm nay thời tiết có hơi âm u, có hơi gió lạnh từ nơi xa thổi về, gió lạnh luồn qua từng cọng lông tơ, khe khẽ lướt qua làn da khiến cho da gà nổi lên.
Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to.
Sống một mình mấy năm nay có nhiều sự vật hắn cũng đã nắm được, như thời tiết các thứ đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Mặc kệ những thứ này, hắn mới không quan tâm trời nắng hay mưa.
Đi ra cạnh một cái vại nước soi mình nhìn vào trong.
“Oa! Cái này con nhà ai?”
Cái này câu cảm thán hầu như ngày nào sau khi thức dậy hắn đều nói, suốt ba năm nay đều là như vậy chưa bỏ một ngày nào.
Ba năm này hắn đã chính thức trở thành một cái thiếu niên mười bốn tuổi, mà thời gian cách sự kiện cô nương nhà kia lấy chồng cũng đã là ba năm, mà hắn cũng đã sớm quên đi chuyện này, có chăng chỉ là nhắc lại để lòng có cái tưởng niệm mà thôi.
Nói đến, vừa rồi có mấy hôm hắn cũng đi vào làng đi dạo cũng nghe được mấy chuyện coi như là thú vị.
Nghe nói, nhà chồng cô nương kia đắc tội một vị nào đó đại thần bị cắt đường làm ăn thành ra phá sản, còn cái kia công tử không biết vì sao rơi vào rược chè bê tha bỏ qua chính sự suốt ngày theo một cái cô nương trong tửu lâu nghe nói là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999567/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.