Chương 17: Chiến Tử
Tử Thiên cùng đám người rời đi hôm ấy, cả làng người dân không ai nói với ai câu nào, nếu có cũng chỉ là có từng tiếng thở dài như sua đi cái ngột ngạt của cảm xúc.
…
Tại một con đường vắng, có một đoàn người ngựa đang “lộc cộc” bước đi, đoàn người này khoảng chừng ba mươi người toàn bộ đều là nam giới thân mặc áo đen vũ trang đầy đủ.
Đám người ở giữa có một cái xe ngựa, bốn con ngựa hai trước hai sau kéo lấy một cái xe to.
Trong xe có ai đang ở là người ngoài không biết được bởi vì cửa sổ xe đều được buông rèm vải che mất.
Sau đoàn người này có một cái thiếu niên, thân hình đơn bạc khoảng chừng mười bốn tuổi cao cỡ một mét sáu, hắn mặc một cái bộ quần áo màu nâu vàng, trên quần áo có từng cái hình vuông ô vải màu đen tựa như một kiểu phong cách mới.
Tên này lủi thủi đi phía sau, trên vai đeo một cái rìu bổ củi nhìn giống như tiều phu trên núi.
Đây không phải Tử Thiên còn là ai.
Tử Thiên đi trên đường, mắt trong mắt dẹt nhìn lấy từng cái mới lạ.
Hôm nay hắn cùng đám người đi vào một cái trấn nhỏ, mặc dù hắn nghe được mấy người phía trước gọi là cái trấn nhỏ nhưng cái trấn này theo hắn thấy không nhỏ tý nào, đoán chừng phải gộp mười cái làng của hắn vào mới so kịp.
Lại đi lại đi…
Khoảng chừng nửa tháng sau.
Phía trước đoàn người hiện ra một cái tường thành, cái tường thành này cao cỡ chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999571/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.