Chương 18: Thiên Thiên ngoan
Giật mình mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng tối đen như mực, có tiếng thở hổn hển gấp gáp hiện ra giống như người vừa mới đi chạy bộ về vậy.
Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy Chí không khỏi cảm thấy rùng mình, hắn nằm mơ cũng không phải ít nhưng nằm mơ cái giấc mơ như vậy thì là lần đầu tiên.
Bình thường hắn mơ thì một là ác mộng hai là mộng tinh chứ đã bao giờ mơ cái kiểu như vậy đau thương.
Bởi vì lúc nãy nằm mơ mà bây giờ cảm xúc của hắn vẫn còn chút buồn thậm chí ở khoé mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, giống như là hắn vừa thực sự trải qua chuyện này vậy.
Haizz!
Thở dài một tiếng hắn mới bật dậy đi ra ngoài uống hớp nước, hẳn là núc nãy khốc nhiều hay sao mà bây giờ hắn có chút khát nước.
Lúc hắn quay lại căn phòng chuẩn bị nằm xuống giường đi ngủ thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
Từ trong đầu hắn bay ra một luồng khói xanh mờ ảo, khói xanh hình như mang theo một ít ánh sáng khiến căn phòng có thể mờ mờ nhìn thấy được.
Thấy sự việc như vậy, trong lòng hắn không khỏi run lên, cái này là gặp ma rồi.
Bởi vì từ khi còn bé hắn đã nghe không ít các câu chuyện về ma quỷ do các ông bà ngày xưa kể lại nên mơ hồ cũng biết đến một ít chỉ là trời sinh hắn chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ mà cũng chưa gặp bao giờ nên đối với chuyện này vẫn còn không tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mong-nhap-luan/999572/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.