Thành Phú Dương và thành Phú Ninh nằm gần nhau, cảnh sắc hai nơi cũng không khác biệt mấy. Nhưng An Nguyễn Nguyễn chưa từng xa nhà, bởi vậy trên đường đi nàng đầy hứng thú, giống như đứa trẻ mới tới thế gian đều cảm thấy tò mò mới mẻ đối với mọi thứ.
Nàng không muốn ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa rong ruổi trong làn gió tháng tư. Tại nơi rất xa phía sau nàng là xe ngựa của An phủ, Lâu phủ và Thư phủ, sau đó nữa là tùy tùng cưỡi ngựa phụ trách bảo vệ bọn họ.
Khi sắp không nhìn thấy bóng dáng của An Nguyễn Nguyễn, Diệp Cô Lan ở trên một chiếc xe ngựa của An phủ bèn nhảy xuống xe, nàng ta vận dụng khinh công đuổi theo người.
Ôn Hạc Hiên bị bỏ lại trong xe ngựa vốn rầu rĩ không vui, thấy hành động của Diệp Cô Lan, hắn bắt chước theo cũng nhảy xuống xe ngựa, ngay lập tức đi tới đằng trước Diệp Cô Lan.
Diệp Cô Lan sửng sốt, ngược lại không đủ sức đuổi theo, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Ôn Hạc Hiên, trong lòng nàng ta sinh ra ý tưởng muốn luận bàn cùng người này.
Từ xa, cửa thành Phú Dương đã xuất hiện ở phía trước. An Nguyễn Nguyễn dừng ngựa quay đầu lại, trông thấy Ôn Hạc Hiên vừa chạy tới vừa hô lên “Tiểu thư”.
Nàng chờ Ôn Hạc Hiên đuổi tới nơi, ngồi trên ngựa chìa tay về phía hắn.
Ôn Hạc Hiên không chịu lên ngựa, ngửa đầu hỏi An Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư không cần A Hiên hả?”
An Nguyễn Nguyễn ngớ ra rồi cười nói: “Sao A Hiên lại nghĩ vậy?”
Ôn Hạc Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-ten-ngoc-la-hoang-de/1301545/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.