Xích Vũ nắm chặt thanh võ sĩ đao trong tay, khuôn mặt đầy chán ghét nhìn về người thanh niên với bộ đồ như là một vị quản gia.
Mà ở đối diện hắn, người quản gia vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt đầy sự chán ghét.
Một lúc sau, Xích Vũ lên tiếng, nói với giọng khinh bỉ:
"Tên pháp sư ẻo lả đáng ghét này! ngươi đến đây để làm gì?"
Đáp lại hắn, người quản gia lạnh lùng nhếch mép:
"Nói người khác đáng ghét không phải là cách chào hỏi đâu! Tên võ sĩ thô lỗ này!"
Giữa lúc hai người còn đang gây hấn lẫn nhau. Cô bé đứng sau lưng người quản gia ló đầu ra nhìn, như nhận ra Xích Vũ, cô bé reo lên vui vẻ:
"A! Xích Vũ! Lâu rồi không gặp! Dạ Dạ bây giờ như thế nào vậy?"
Nghe thấy cô bé hỏi mình, Xích Vũ thay đổi sắc mặt, hắn mỉm cười ôn hòa, đáp lại lời của cô bé:
"Alice tiểu thư, rất vui được gặp người. Hiện tại Tử Dạ tiểu thư vẫn đang rất bận rộn, đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được cô ấy!"
Còn không đợi Alice kịp nói gì, Akuma đã mở miệng, giọng nói vẫn không che dấu được sự ghét bỏ:
"Cái thể loại người hầu kiểu gì mà lại còn không gặp được chủ nhân của mình?"
Xích Vũ nắm tay lại, hình thành một nắm đấm, cười mà nói với Akuma:
"Vài trăm năm không gặp. Xem ra ngươi lại muốn bị ta đánh đòn rồi?"
"Ha ha... Ngươi nghĩ rằng ta là loại người nóng tính như tên võ sĩ cộc cằn nào đó ư?"
Akuma đáp lời. Dưới chân hắn, mặt đất đang dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470846/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.