"Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến,..."
Trần Khai lẩm bẩm, chán ngán mà đếm.
Ngồi ở đây suốt một tiếng mà vẫn không thấy có gì xảy ra, hắn bắt đầu cảm thấy chán. Vậy nên thay vì trầm trồ về phong cảnh xunh quanh thì Trần Khai quyết định giải trí bằng cách đếm kiến.
"Năm con kiến, sáu con kiến, bảy con kiến..."
Trần Khai tiếp tục đếm, nhưng đột nhiên, một âm thanh vang lên:
"Bảy mươi hai vạn tám trăm con kiến, bảy mươi hai vạn tám trăm lẻ một con kiến, bảy mươi hai vạn tám trăm lẻ hai con kiến,..."
Trần Khai:...
Bà mẹ nó! Thực sự còn có người rảnh rỗi đi đếm kiến đến mức đó?
Không biết từ khi nào, việc đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh hắn đã không làm cho Trần Khai giật mình nữa. Có lẽ là do nhà hắn có một cô gái "Thoắt ẩn thoắt hiện" đã khiến cho Trần Khai quen thuộc với điều này.
Quay đầu sang, Trần Khai chợt cảm thấy ông trời thực mẹ nó bất công.
Ở bên cạnh hắn, một người thiếu niên với khuôn mặt đẹp trai hết sức. Đẹp trai phá trần đang nằm ườn trên một tảng đá gần đó.
Toàn thân của hắn cũng mặc một bộ kimono như thiếu nữ trước đó, nên Trần Khai đoán rằng mình đã... Dịch chuyển sang Nhật Bản???
Nhận thấy ánh mắt của Trần Khai, người thiếu niên ngẩng đầu lên, nói với giọng thì thào như là sắp được gặp ông bà vậy:
"Chào... buổi... sáng!"
Trần Khai mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn trời.
Ừm... Hai mặt trăng tròn vành vạch đang nhìn lại hắn.
Như biết được Trần Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470848/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.