"A... Trời sắp sáng rồi. Anh còn phải đến công ty làm nữa!"
Thiệu Tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Quả thật, đến bây giờ thì một ngày mới mới bắt đầu. Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua.
Trần Khai trầm mặc một lúc lâu. Sau đó cả tâm tình hắn chỉ có thể nói ra bởi một từ:
"Móa!"
Tu luyện kiểu quần què gì mà hắn lại bị lệch múi giờ luôn rồi.
Đến lúc này, Trần Khai mới tuyệt vọng nhận ra rằng...
Hắn chỉ mới tu luyện được ba ngày! Bốn ngày! Nếu tính cả hôm nay.
Thế mà hắn đã trải qua cái gì?
Tham gia bí cảnh. Bị chú áo đen đâm hàng chục lần, tuy không chết nhưng mà...
Cũng rất đau chứ! Hắn cũng không phải bạn Tống nào đó!
Cho dù thời gian trải qua rất lâu, đủ để viết một câu chuyện vài chục chương... Nhưng mà chỉ mới ba ngày trôi qua!
Tu luyện kiểu này thì thà an nhàn làm người bình thường còn hơn!
(Thì thầm) Đây đã là lần thứ hai Trần Khai nói điều này.
Không cần nhắc hắn cũng đã biết điều này! (Đập bàn).
Thiệu Tổ đi ra khỏi căn phòng, trước khi đi hắn còn để lại một lời nói cho Trần Khai:
"Anh không biết chú nhận được cơ duyên gì mà có thể tăng hai cảnh giới nhỏ trong một ngày. Nhưng chú đừng để lộ ra nhiều quá, nhất là hai đốt tre kia!"
Trần Khai "Ừ" một tiếng, sau đó đóng cửa lại.
Mà Thiệu Tổ thấy Trần Khai đóng cửa lại. Từ trong người lôi ra một viên thủy tinh trong suốt, ánh sáng dịu nhẹ.
Hắn khẽ vung tay lên, viên thủy tinh bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470856/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.