Đã hơn 15 phút trôi qua, Trần Khai vẫn cứ chạy.
"Bình tĩnh anh ơi, có gì thì từ từ mà nói!"
Người kia vẫn lao tới đâm một phát, suýt trúng Trần Khai
"Tôi nhớ là chưa chọc gì anh mà?"
Lại lao tới đâm thêm phát nữa, Trần Khai rách quần
Phía sau hắn, người đàn ông vẫn cứ đuổi theo, tay không ngừng vung vẩy kiếm.
Trần Khai thực sự rất muốn khóc.
Mẹ ơi! Hai chân con sắp gãy rồi!
Chú sau lưng này sao cứ chạy theo mãi thế?
Tôi còn không biết chú là ai nữa.
Khoan đã! Đây cũng giống như Thần Ma Chiến mà? Nên mình sẽ không chết?
Vậy nên cái chú đuổi theo mình nãy giờ là quái hay boss? Mình sẽ phải đánh với chú này?
Như đã ngộ ra điều gì, Trần Khai chợt đứng lại.
Giơ thanh kiếm gỗ cầm trên tay suốt quãng thời gian vừa qua, Trần Khai lao vào chém một phát.
Sau đó, người kia giơ kiếm lên đỡ. Thanh kiếm của Trần Khai đứt đôi.
Trần Khai:...
Mẹ nó! Quên mất đây là kiếm gỗ.
Mà ngươi đưa cho ta một thanh kiếm gỗ để đánh nhau với bác này? Chẳng lẽ là ngươi muốn ta đi chết?
"Aaaaa! Cứu tôi với!"
Tiếng hét của Trần Khai vang lên, hai người đàn ông chạy dưới ánh hoàng hôn xa xa.
Vì nhiệt huyết thanh xuân! Chạy đi Trần Khai!
- --
Thầy thể dục đã từng dạy cho chúng ta rằng. Sức khỏe là trên hết.
Bởi vậy, buổi nào đi học thể dục bạn học sinh Trần Khai cũng lấy hết sức ra chạy quanh sân trường vài chục vòng.
Những lúc đó, Trần Khai cảm thấy thầy thể dục hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470865/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.