Trần Khai trầm mặc.
Thiệu Tổ cũng trầm mặc.
Lý Nam nhìn hai người như thế. Không biết làm gì cũng trầm mặc theo.
Mà lúc này. Ba người đã trở về hiện thực.
Cái gì? Ngươi muốn biết vì cái gì mà cả ba người đều trầm mặc theo ư?
"Bọn trẻ như các cậu đều sống thiếu lành mạnh như thế này à? Giữa đường ngất xỉu như thế ư?"
Trước mặt cả ba người, một người đàn ông trung niên đang kê đơn thuốc cho họ, miệng không ngừng quở trách cả ba.
"Về nhà các cậu nhớ bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể vào! Uống một ngày ba viên..."
Sau một tràng giáo dục đầy dài dằng dặc của vị bác sĩ đầy tốt bụng này, cả ba người đi ra khỏi bệnh viện. Một lúc sau, Trần Khai than thở:
"Ngất xỉu? Cho nên chúng ta bị chọn vào bí cảnh cũng đều sẽ bị như thế này à?"
Thiệu Tổ vỗ vai hắn. Hình như tên này rất thích vỗ vai người khác. Nói với giọng như là trưởng bối đang dạy dỗ thế hệ trẻ:
"Cố lên đi chú! Hễ tu luyện đều phải gặp những chuyện như thế này!"
"Nếu gặp phải chuyện như thế này thì có khi tôi chết vì ngất xỉu sớm thôi!"
Trần Khai nhổ nước bọt lại Thiệu Tổ, chân vẫn bước đi.
"Tôi đi trước!"
Lý Nam tách ra khỏi hai người. Để lại lời nói như thế.
Thiệu Tổ tò mò nhìn về phía Lý Nam, hỏi Trần Khai:
"Người quen của chú có vẻ lạnh lùng quá nhỉ?"
"Biết đâu? Tôi mới quen cậu ấy sáng nay mà?"
Thiệu Tổ:!!!
- --
"A... Tôi về rồi đây!"
Trần Khai uể oải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470867/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.