"Như vậy. Người đi cùng hai bạn đã tu luyện bao lâu rồi?"
Thanh Ly nhìn về phía Trần Khai, sau đó lại quay sang Lý Nam. Cuối cùng nàng nhìn vào Thiệu Tổ mà hỏi.
Thiệu Tổ trả lời:
"Tôi đã tu luyện ba năm rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đột phá Trúc Cơ!"
Nghe Thiệu Tổ nói thế, Thanh Ly thở phào.
Hắn nói thật! Tốt rồi! Cuối cùng cũng có một người bình thường ở đây.
Khoan đã!
Chỉ thấy Thanh Ly ánh mắt sắc bén nhìn về cả ba người, hỏi:
"Như vậy mối quan hệ giữa các bạn là gì? Bạn bè? Đồng nghiệp? Người hợp tác?"
Thiệu Tổ vỗ vai Trần Khai, cười nói:
"Đây là bạn của tôi. Còn bạn nhỏ học sinh này... Là người quen của bạn tôi đi!"
Thanh Ly khẽ "ồ" một tiếng. Sau đó lại cúi đầu ghi chép gì đó.
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, chợt cả ba người ngớ người ra.
Khoan đã! Tại sao bọn hắn phải trả lời cô gái này?
Thanh Ly chợt ngẩng đầu lên, nàng lại nói tiếp:
"Cảm ơn các bạn đã hợp tác, để bày tỏ lòng kính trọng..."
Nàng chợt lôi ra một thanh quạt tròn cầm ta, giơ cánh quạt lên cao...
Theo động tác của nàng, gió xunh quanh bắt đầu nổi lên, càng ngày càng mạnh.
Đến một lúc sau, nàng quạt mạnh xuống.
Gió xunh quanh mạnh mẽ lao về phía người Thụ yêu. Không kịp đợi nó phản ứng gì, thân thể của nó đã chia năm xẻ bảy. Những con yêu thú khác ở xunh quanh nó cũng không sống sót qua nổi đòn tấn công này.
"Phần thưởng của khảo hạch này... Là tôi tặng cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470868/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.