Một lúc sau, cả Thiệu Tổ nhìn thấy Trần Khai cúi đầu gối thở hồng hộc. Thở phào nhẹ nhõm nói:
"Tốt lắm, xem ra bây giờ chú đã bình tĩnh lại đi? Quả nhiên là cha anh nói đúng, anh rất có tài trong việc an ủi người!"
Cái rắm! Ngươi đây là đang dọa người!
Trần Khai và Lý Nam đều trong lòng phun nước bọt. Nhưng Thiệu Tổ vẫn nói tiếp:
"Chú biết đây là đâu không?"
"Không biết?"
Trần Khai trả lời, như đoán được trước câu trả lời của Trần Khai. Thiệu Tổ hai tay vòng quanh ngực, khuôn mặt đầy tự hào nói ra:
"Đây là bí cảnh của một vị đã độ kiếp thành tiên xây dựng ra! Cứ mỗi năm mươi năm nó lại lựa chọn ngẫu nhiên số ít người tu luyện vào đây. Đã vào được đây đều là thiên tài, không thì cũng là một tên đầy may mắn!"
Thiệu Tổ vừa dứt lời, Trần Khai cúi đầu ngẫm nghĩ.
Một lúc sau, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thiệu Tổ và Lý Nam. Như nghĩ ra thứ gì đó, hắn reo lên:
"Cái gì? Hóa ra chú và bạn nhỏ đây cũng là người tu tiên???"
Thiệu Tổ:...
Hóa ra nãy giờ chú đang suy nghĩ về thứ này?
Lý Nam:...
Ai là bạn nhỏ? Tên chết dẫm kia?
Còn nữa... Hóa ra ngươi cũng không biết tên kia là người tu luyện?
Ngươi thực sự là ma vương trong tương lai ư?
15 phút sau.
"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Trần Khai ngưng trọng nhìn về Thiệu Tổ và Lý Nam, hỏi.
Thiệu Tổ tự tin lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, tự tin nói:
"Chú hỏi đúng người rồi đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470874/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.