Lý Nam quay đầu lại, hắn có thể trông rõ mồn một mặt Trần Khai đang mỉm cười thân thiện với hắn.
Cố gắng nặn ra một nụ cười với kẻ thù của hắn ở kiếp trước, Lý Nam nói:
"Ồ... Thật bất ngờ."
Trần Khai nhìn thấy Lý Nam trả lời. Còn chưa kịp nói gì. Thiệu Tổ đã từ quầy thanh toán đi tới hỏi hắn:
"Người quen của chú đấy à?"
Trần Khai cười vỗ vai Lý Nam làm hắn giật cả mình. Trả lời Thiệu Tổ:
"Không có gì. Chỉ là người mà tôi mới gặp hồi sáng thôi."
Mà lúc này, trong lòng Thiệu Tổ lại đang ầm ầm sóng dậy.
Trước mắt hắn, người thanh niên mà Trần Khai quen biết đang có một luồng năng lượng không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Cộng thêm hắn có thể thấy rằng đôi mắt của người trẻ tuổi đó hoàn toàn không khác gì đôi mắt của lão tổ trong tông môn. Đôi mắt mà chỉ những kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới sở hữu.
Không nghi ngờ gì nữa! Đây cũng là một người tu luyện. Hơn nữa hoàn toàn là một nhân vật ưu tú!
Trần Khai vừa định nói gì thêm, chợt thấy Thiệu Tổ lại gần Lý Nam, mỉm cười bắt tay Lý Nam, nói với giọng thân thiện:
"Chào em, là bạn của Trần Khai thì cũng là bạn của anh. Có gì cần giúp thì cứ nói cho anh! Đảm bảo anh sẽ giải quyết cho."
Bình tĩnh... Bình tĩnh.
Lý Nam tự nhủ như vậy.
Móa! Đây là lần thứ bao nhiêu hắn tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh rồi?
Ngày hôm nay có cần phải như thế không? Hết đối diện với kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-mot-vi-thien-ton-ve-nha/470875/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.