Edit: Trần
Trái tim bỗng dưng trầm xuống, Hiên Viên Hận Thiên buông mắt nhìn dưới chân.
Dưới sự sụp đổ hỗn loạn, một thân ảnh dùng tốc độ không gì sánh được lao thẳng xuống dưới…
“Đăng Nô!” Trái tim như bị bóp chặt, như có một kết giới vô hình trong lòng ầm ầm sụp đổ, Hiên Viên Hận Thiên phẫn nộ siết chặt nắm tay.
Ngũ đại tùy thị ở đâu?
Vì sao không có ai bảo vê nàng?
Nàng chỉ là một nhân loại bình thường, nếu cứ thế mà rơi xuống, chỉ sợ chết rồi ngay cả một mảnh vụn cũng không còn!
Phỉ yêu đâu?
Lãnh mâu chuyển nhanh, dừng trên một thân ảnh bạch sắc.
Vì sao hắn đuổi theo nàng chậm như vậy? Ra khỏi Thất Trọng thành, yêu lực bị phong ấn đã giải khai hoàn toàn, hắn không thể nào đuổi chậm như vậy! Chẳng lẽ hắn cho rằng, mình bị hệ mệnh tác trói thân, là sẽ không có năng lực giết chết tất cả yêu tộc hay sao?
Hừ, hắn nghĩ sai rồi, mười phần sai!
Siết chặt hai nắm đấm, tới nỗi đầu khớp xương trắng bệch, phát ra tiếng khanh khách. Hiên Viên Hận Thiên nhìn thân ảnh màu lam sắp bị bóng tối hoàn toàn thôn tính, ma khí trong cơ thể không thể khống chế mà tuôn ra nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt thấm ra ngoài chiếc kén vàng, càng ngày càng dày đặc, đen đặc lạnh lẽo, cơ hồ che đi phật quang sáng lạn của hệ mệnh tác.
Cứu nàng, hay không cứu?
Con mặc long trước ngực thoáng hiện lên, giữa cánh tay Đế Thiên phát ra tiếng ngâm nhẹ, nôn nóng sợ hãi, khiến đôi mắt đỏ như máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453878/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.