Edit: Trần
“Nhưng Vương đã ở trong đó một ngày một đêm, chúng ta không thể đợi thêm được nữa!” Rút hai lưỡi dao ra khỏi tay áo, Bỉ A Đa La quay đầu nhìn Tùy Hi.
“Không được hành động thiếu suy nghĩ!” Khẽ nhăn mày, Tùy Hỉ trầm giọng nói: “Mọi người trước tiên đừng vội vọng động. Yêu Vương đang ở đây, nói như vậy thập đại sát vật đều là yêu vật tu hành đắc đạo hơn ngàn năm. Trước hết chúng ta nên diệt trừ mấy con yêu vật này để Vương ở trong trận có thể nhẹ nhàng hơn chút. Mâu Chân, nhân cơ hội này ngươi phải tìm ra vị trí của cửa sinh!”
“Kế này có thể làm được!” Gật gật đầu, Thường Túy cầm ống tay áo che kín mũi và miệng: “Ta sắp bị thối chết rồi, mọi người nhanh lên xem nào, đầu tiên trừ khử mấy con yêu vật này để mọi người thoáng khí dễ thở chứ?”
“Được rồi, mọi người phân công nhau ra làm việc!”
“Này!” Mùi hoa từ đâu kéo tới, xua tan bớt đi mùi tanh hôi, Thường Túy chắn trước mặt Tùy Hỉ, tươi cười mị hoặc mà nói: “Ta đi hướng Tây Nam! Ngươi là tùy thị thủ tịch* của Vương, yêu vật trấn giữ ở phương bắc rất lợi hại, ngươi đi đối phó với nó đi!” (Thủ tịch: Cấp cao nhất)
Hồng ảnh chợt lóe, Thường Túy cũng không đợi Tùy Hỉ trả lời, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm.
Một bàn tay dày rộng mà hữu lực vỗ vào vai Tùy Hỉ, là Thường Hữu vẫn luôn trầm mặc ít lời.
“Chú ý che kín miệng mũi lại! Bàn tay sắt cứng như kim cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453997/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.