Edit: Trần
“Tụ yêu kỳ?” Vứt bỏ chiếc trường bào rách nát của mình, Đế Thiên chấn động mãi không ngừng, Hiên Viên Hận Thiên nắm lấy nó vẽ một đường, kiếm quang hóa thành một con mặc long gào thét về bốn phương, lại chỉ làm cho những thanh âm kì dị ở bốn phía lặng im một lát, chốc lát sau, những thanh âm thê lương ki dị lại vang lên, như có hàng nghìn hàng vạn những sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy chậm rãi di chuyển về hướng này.
“Ha ha ha, Hiên Viên Hận Thiên, bổn vương biết ngươi lợi hại, nhưng có lợi hại thế nào cũng chỉ có một mình ngươi!” Ngông nghênh ngồi trong chiếc ghế bành rộng rãi, vẻ mặt tươi cười của Trọng Lê đầy nét âm ngoan, đôi mắt yêu nghiệt trong bão cát đầy trời lóe ra thứ ánh sáng xanh khiến người ta ớn lạnh, như hai ngọn lửa ma trơi lập lòe.
“Cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bổn vương đã tế ra tụ yêu kỳ, không cần đến thời gian uống đủ một chung trà, tất cả yêu chúng từ bốn phương tám hướng đều sẽ hưởng ứng lời gọi mà tới đây. Bổn vương sẽ ngồi đây nhìn ngươi bị đám yêu binh của ta gặm nhấm đến máu thịt không còn.
Lãnh mâu hơi trầm xuống, Hiên Viên Hận Thiên quay bàn tay đưa cỗ ma khí lạnh băng ra sau lưng mình, dòng máu đang chảy trong chốc lát ngừng lại, chỉ còn một đóa tuyết liên đỏ sậm màu máu uốn lượn dữ tợn trên lưng.
Chậm rãi bước về phía trước từng bước, đôi mắt Hiên Viên Hận Thiên sâu như bóng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1453998/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.