Edit: Trần
“Sao rồi?” Ngắn gọn đáp lại hai chữ, Hiên Viên Hận Thiên đưa mắt nhìn về không trung, trong đôi mắt mơ hồ thoáng hiện ra một đạo lục quang, như dư chấn trước cơn động đất khủng khiếp.
“Yêu Vương Trọng Lê đến!” Bóng đen ngẩng đầu lên, một đôi thủy mâu dưới bóng đêm hơi hơi lóe sáng, ngưng trọng, lo lắng, nhưng không sợ hãi.
“Trọng Lê?” Lãnh mâu nheo lại, đến khi mở ra đã ngưng tụ thành sát khí cuồn cuộn, lạnh băng mà quyết tuyệt vô tình, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi nói: “Hắn – - tự tìm đường chết!”
******************
Bóng tối lui dần, mặt trời treo giữa không trung, trong lớp sương mù dày đặc tạo thành một bóng trắng mờ mờ, ngay cả ánh sáng cũng đều mơ hồ ảm đạm.
Một trận gió thổi lên từ khe núi hoang tàn, thổi qua giữa những gò cát vàng, một bóng đen chợt chui ra từ giữa đồi cát, thanh trường kiếm đen tuyền trong gió tạo thành tiếng ngâm lẫm liệt, như con thú to lớn nhe răng khiêu khích đối thủ.
Bóng đen càng lúc càng gần hơn, đến trước một tòa thành nguy nga màu vàng đất mới dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo như đêm tối chống lại một đôi mắt yêu nghiệt lóng lánh, lóe ra ánh sáng ngả ngớn tà tứ.
Hắc y nhân yên lặng giơ lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng mắt người đối diện, cùng lúc đó trên mi mắt người kia xuất hiện một vệt màu đỏ, như giọt máu chuẩn bị rơi xuống đôi mắt yêu nghiệt kia.
Một tiếng cười phóng khoáng bỗng nhiên vang lên, chủ nhân đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454002/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.