Edit: Trần.
“A!”
“Cẩn thận!”
Giữa những tiếng kêu sợ hãi, thanh âm kêu gào điên cuồng của Trọng Lê phá lệ rõ ràng, liều lĩnh khiến người ta chán ghét, “Chúng ma đừng nên kinh hoảng! Có bổn vương ở đây, sẽ khiến cho Hiên Viên cuồng tặc này thi cốt không còn…”
Hừ!” Bắc Thứ Ma vẫn còn đang nằm trên mặt đất nhịn không được mà cười trào phúng. Cười chính mình, cười tên Trọng Lê luyên thuyên không biết sống chết kia. Giá để cho chính hắn nhận lấy một kiếm của Hiên Viên Hận Thiên, chỉ sợ sẽ bị chém đến phun ra yêu nguyên*, hồn phi phách tán cũng không chừng. (Tớ nghĩ nó nghĩa là viên nội đan của yêu quái).
Có tiếng bước chân truyền đến, một mũi kiếm lạnh băng dí sát vào mặt, Bắc Thứ Ma nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Hận Thiên vang lên trên đỉnh đầu mình, ngữ điệu lãnh khốc trước sau như một, không có niềm vui khi giành chiến thắng trong cuộc chém giết, cũng không có điên cuồng khi một kích đắc thủ, chỉ là lạnh lùng hỏi một vấn đề khiến người ta rối rắm đến cực điểm – -
“Chết, hay hàng?”
Trái tim căng thẳng, Bắc Thứ Ma há miệng thở dốc, sau đó lại khép lại miệng, từ từ nhắm chặt hai mắt, giống như dùng hết sức lực toàn thân mà rít qua kẽ răng – -
“Hàng!”
“Phế vật!” Trên tường thành, Trọng Lê cười trào phúng nói: “Xem ra Bắc Thứ Ma ngươi cũng chẳng có bản lĩnh gì, có thể mất mặt mà nói ra chữ “Hàng!” này, bản lĩnh có thể nói là trong thiên hạ có một không hai, không người địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454000/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.