Edit: Trần
“Phù, phù phù!” Vẫy vẫy tay, Đường Đường đau đến chảy nước mắt nhảy lung tung tại chỗ, mái tóc tai bù xù không ngừng rơi xuống đám cỏ khô, giống như nhân vật chú hề trong các vở hài kịch.
Một bàn tay nhanh như tia chớp không tiếng động duỗi tới nắm lấy tay Đường Đường, lật tay một cái, lộ ra vết da thịt bị cháy xém trong lòng bàn tay.
“Đau quá, đại thúc!” Chu miệng, Đường Đường ngẩng đầu nhìn đại thúc, lại cảm thấy hai ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào miệng vết thương trong lòng bàn tay của mình, khiến cho vết thương như thể được giảm bớt đau đớn đi vài phần, chỉ là trong lòng càng cảm thấy tủi thân không thể kìm nén, khiến cho nước mắt tràn mi, rơi trên mu bàn tay của đại thúc phát ra hai tiếng “lộp bộp”. Thanh âm Đường Đường ai oán nói: “Ta không dập lửa, sao ta biết phải dập lửa thế nào – -”
Tiếng nói liên miên đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, Đường Đường kinh dị nhìn trong lòng bàn tay của đại thúc xuất hiện một đạo hồng quang, giữa sắc đen đặc quánh lại mang theo ánh hồng, xinh đẹp mà trang trọng, không gì sánh được.
Như có một tia sét đánh vào đầu nàng, Đường Đường chợt hiểu ra, đạo hồng quang mà mình mơ hồ nhìn thấy trong mộng là do đại thúc tạo ra, mà vết bầm trên đầu nàng cũng không phải vô duyên vô cớ mà biến mất! Là đại thúc, chắc chắn là đại thúc đã giúp nàng chữa vết bầm kia!
Ngơ ngác trừng mắt, Đường Đường vô cùng chuyên chú ngắm khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454008/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.