Edit: Trần
Mây đỏ giăng đầy trời, cùng với sắc lửa cháy trên mặt đất như thể đem cả trời đất nung chảy, đỏ rực cả một khoảng không gian.
Giữa ánh lửa đỏ đầy trời, một bóng đen chợt thoáng hiện ra, không nhanh không chậm bước về chỗ mà lửa cháy hung mãnh nhất, gió mạnh thổi tung vạt áo màu đen của hắn, mái tóc bạc so với ánh trăng còn sáng hơn cũng theo gió mà bay lên, đôi mắt lạnh thẳng tắp dừng ở phía trước, nét lạnh lùng ngạo nghễ ẩn hiện trên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, cứ như đám hỏa hoạn trước mắt chẳng qua chỉ là lửa khói biểu diễn, không đủ thanh thế, căn bản chẳng đủ để gây cho hắn sợ hãi,
“Ầm – -” Ngọn lửa như không thể chịu nổi sự coi thường ngang nhiên như vậy, mượn sức gió đột nhiên cháy bùng lên, ngọn lửa tham lam cuốn lên vạt áo, lọn tóc của nam tử, như muốn một hơi nuốt lấy hắn để làm giảm cơn tức giận.
“Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay nam tử bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm đen như mực, chém nhẹ một đường, một đạo kiếm quang đen như mực tức thì lao tới, kiếm phong sắc bén nhất thời thổi tan ngọn lửa ở bốn phía, một túp lều cỏ sụp đổ hiện ra ở đằng trước.
Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, nam tử giơ tay khẽ phất một chưởng, chưởng phong cuồng bá khiến cho cỏ khô cháy xém và bụi tro bay tán loạn đầy trời, lộ ra thân ảnh màu lam bị thanh xà ngang đè lên giữa đống cỏ, nằm không nhúc nhích, im lặng như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454013/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.