Edit: Trần
Những vật xung quanh điện.
Hắc ám vốn tích tụ dày đăc qua cả ngàn năm lại đột nhiên bị xua tan, những ma chúng có thói quen ngủ đông suốt một thời gian dài trong bóng tối đều hiện hình, chen chúc ở trên con đường thật dài đến cung điện, thần sắc hoảng sợ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Sao lại thế này?”
“Có chuyện gì xảy ra thế?”
Tiếng hỏi đầy nghi ngờ sợ hãi không rõ ràng vang lên, tiếng đàm luận đầy bất an ồn ào, lại không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có mệnh lệnh của Vương, cho dù là cháy lớn, lửa cháy đến thân cũng không thể tùy ý đi loạn trong đại điện, nếu không sẽ bị kết giới trong Vô Cực điện thôn tính, ngay cả mẩu nhỏ cũng không thừa lại.
Một ngàn năm qua, Vô Cực điện luôn luôn yên tĩnh, buồn bực và đầy nguy hiểm, đêm tối ở nơi này tuyệt đối không thắp một ngọn đèn dầu nào, mà thậm chí đại đa số các điện các vào ban ngày vẫn như bị giấu trong bóng đêm.
Nhưng giờ phút này, một mảng ánh sáng ấm áp mà thoải mái tràn đầy điện các, ma chúng đều vừa khẩn trương vừa mừng thầm cúi đầu nói nhỏ, không rõ đến tột cùng là Ma Giới xảy ra chuyện gì, vừa mừng lại vừa lo. Là tốt hay là xấu?
“Ma chúng nghe lệnh! Ai về chỗ nấy, các ti đều có những chức vụ riêng, không được vọng động!” Thanh âm Mâu Chân đại nhân bỗng nhiên vang lên, ma chúng nghe thấy đều cả kinh vội vàng tản đi, ẩn vào trong tường đá dày nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454028/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.