Edit: Trần
Cơ hồ là không thể khống chế, khóe miệng Hiên Viên Hận Thiên hơi hơi co rúm lại một cút, giống như dòng nước ấm ngày xuân chảy qua mặt hồ bị đóng băng trong mùa đông, thoáng chốc lộ ra gợn sóng ấm áp dưới lớp băng dày.
“Vương?” Đứng lặng bên hồ nước, Mâu Chân không thể tin trừng lớn mắt – -
Vương, lại có thể nở nụ cười?
Suốt một ngàn năm, gáng trên lưng sự phản bội và cừu hận mà luân hồi sang kiếp khác, trong mắt của người từ trước đến nay chỉ có lạnh băng và hận ý.
Cho dù là lúc tâm tình của người tương đối bình thản, thì vẻ mặt cũng chỉ là hờ hững không quan tâm đến mọi thứ, mà ngay cả ngũ đại hầu cận theo Vương chuyển sinh sang kiếp này, cũng chưa từng nhìn thấy Vương lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Nhưng hôm nay, Vương nở nụ cười, nụ cười khiến từng bắp thịt như co rút, mà nhanh chóng như sao băng lóng lánh lướt qua!
“Chuyện gì?” Lên tiếng trả lời rồi ngoái đầu nhìn lại, hai tròng mắt âm u của Hiên Viên Hận Thiên thoáng chốc khôi phục lại lãnh khốc lạnh lẽo như trước, khiến Mâu Chân không khỏi rùng mình một cái.
Có lẽ, vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo ảnh của gợn nước, Vương vẫn là Vương, không có…. chút nào thay đổi!
“Ty chức, Ty chức chỉ là muốn đi nhìn Tôn cô nương!” Ý thức được mình vừa làm gì, Mâu Chân lo sợ cúi thấp đầu xuống.
“Đi đi.” Đưa tay xóa bỏ hình ảnh trong nước, Hiên Viên Hận Thiên mặt không chút thay đổi phân phó nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454030/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.