Edit: Trần
Ngồi một mình trong bóng đêm, Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi đưa tay xoa cánh tay phải.
Không biết là vì nguyên nhân gì, tối nay, Đế Thiên vốn vẫn ẩn trong cánh tay liên tục hưng phấn, phấn khích đến nỗi thân kiếm từng đợt nóng lên, nhưng không có làm bỏng da thịt, mà ngược lại rất ấm áp thoải mái.
Trong đôi lãnh mâu rốt cuộ nổi lên một tia dao động rất nhỏ, nhẹ đến nỗi không thể quan sát, lại thoáng nhanh trong giây lát rồi biến mất. Lúc nâng mắt lên lần nữa đã khôi phục trầm định lãnh khốc lúc trước, trong lãnh khốc mang theo cả đen tối và quyết tuyệt.
Ba ngày, thời gian còn ba ngày!
Ba ngày nay vừa hay có thể tìm hiểu một chút, rốt cuộc là điều gì có thể ảnh hưởng đến Đế thiên? Là bởi vì hưng phấn trước khi đại chiến, hay là vì….
____________________________
“Tùy Hỉ?” Mờ mịt ngồi trên giường đá, Đường Đường quay đầu đánh giá bốn phía xung quanh.
Dùng những khối đá cẩm thạch màu đen giống nhau xây thành căn phòng này, nơi này giống như một hòn đảo biệt lập mang đến cảm giác cô quạnh buốt giá, như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình mình, một người duy nhất còn có thể hô hấp, có thể nói chuyện, có thể cô độc, và còn sợ chỉ mình còn sống.
Cảm giác trống không trong lòng khiến nàng cảm thấy có chút hốt hoảng, Đường Đường nhảy xuống giường đi tới bên cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng.
Một dãy cung điện đen sẫm trùng điệp, khí thế khoáng đạt ánh vào mi mắt, mái cong đấu củng*,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454036/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.