Edit: Trần
Tuyên thệ đầy hào hùng xong, Đường Đường lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng: “Nếu không phải ngươi sớm có bạn gái xinh đẹp đính kiều kiều*, ta còn muốn khiến ngươi trở thành boyfriend a! (Trần: Đính nghĩa là đỉnh, ngọn, nhô lên, kiều nghĩa là vểnh lên, khụ, đại ý ở đây nghĩa là đang ám chỉ bộ ngực ORZ).
Nói xong, tâm cũng thoải mái không ít, Đường Đường bắt đầu mệt mỏi ghé vào lưng Tùy Hỉ.
“Tùy Hỉ, ta mệt quá!”
“Đường Đường, đừng ngủ vội!” Mày khẽ nhăn, Tùy Hỉ đưa mắt nhìn về phương xa. Sau khi trở về, chờ đợi nàng sẽ là điều gì?
Vương cứu nàng, nhưng lại luôn đề phòng nànng, thậm chí còn mệnh lệnh ình giết nàng, giờ lại sai mình đem nàng về.
Làm việc luôn quả quyết, thế nhưng Vương cư nhiên vì nàng mà phá lệ, đến tột cùng nàng là ai? Nàng rốt cuộc có bí mật không thể tưởng tượng được như thế nào? Vì sao Vương lại đối với một người bình thường kĩ càng đến thế?
Trái tim, bị bao trong một mớ bòng bong phân không ra đầu đuôi, Tùy Hỉ lo lắng thở dài nói: “Đường Đường, sau khi trở về ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Vương!”
“Vương? Vương của các ngươi – - Ma Vương?” Trong lòng rùng mình, buồn ngủ cũng biến mất, Đường Đường khẩn trương ngóc đầu dậy, “Vì sao muốn dẫn ta đi gặp hắn?”
“Mệnh lệnh của Vương” Trả lời thể ngắn gọn hơn, lại cũng không thể giải thích nghi vấn đồng thời tồn tại trong đáy lòng hai người, Tùy Hỉ chỉ nhẹ giọng trấn an một câu: “Ngủ đi! Khi nào nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngo-ma-vuong-nham-ca-doi/1454039/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.