Dịch: Hoangtruc
Trời mới chuyển sang tối, trong phòng của Từ Ngôn đã nồng nặc mùi rượu.
Hôm nay ngoại trừ Phỉ lão tam ra thì chẳng còn ai dám đến phòng Từ Ngôn nữa cả. Dù là Phỉ lão tam tươi cười đầy chân thành, nhìn thấy một bàn đồ ngon rượu ngọt thì gã cũng không nuốt trôi được, chỉ có thể phụng bồi uống rượu bên cạnh mà thôi.
Lưu Khuê đầy yếu ớt đã hồi phục hơn không ít, miễn cưỡng ngồi đối diện Từ Ngôn. Y còn cầm đũa không nổi, sau này có Phỉ lão tam giúp đỡ mới ăn được vài miếng.
"Nếu không có sư huynh, chỉ sợ cái mạng này của ta không còn... Huhuhu..."
Đang ăn, không rõ Lưu Khuê nghĩ đến chuyện gì đó đầy thương tâm mà trở nên nghẹn ngào, cuối cùng chuyển sang than khóc.
"Ta không muốn ở lại chỗ này nữa, ta muốn trở về..."
"Lưu sư đệ, sống ở đâu thì nên theo đó." Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, mở miệng cắt ngang tiếng khóc của đối phương, nói: "Nghỉ ngơi nhiều, dưỡng thương cho tốt vào. Chúng ta còn phải dốc sức một phen ở Thiên Quỷ tông này, sớm ngày trở thành đệ tử hạch tâm mới không uổng công hành tẩu giới tu hành chứ."
Lời nói chân thành nhưng ánh mắt Từ Ngôn đã chuyển lạnh lẽo. Lưu Khuê còn muốn nói gì đấy nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Từ Ngôn, lại nhìn qua Phỉ lão tam ngồi bên cạnh. Cuối cùng y cũng không nói nên lời.
"Ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi, tiện thể mang cho ngươi chút ít đan dược chữa thương."
Từ Ngôn không nhanh không chậm nói: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304428/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.