Dịch: Hoangtruc
Bóng dáng phủ đầy ánh trăng, mang theo cái rét lạnh lúc nửa đêm đi vào.
Cửa phòng chỉ bị mở trong tích tắc, rồi liền im lìm đóng lại.
Từ Ngôn chậm rãi đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, như thể quỷ mị không có chút tiếng động nào.
"Từ... Từ sư huynh, đã trễ thế này ngươi... Ngươi đến đây có chuyện gì vậy?" Yết hầu Lưu Khuê bỗng nhúc nhích, rồi mạnh mẽ trấn định hỏi.
"Không có chuyện gì, đến chỗ ngươi ngồi một chút, tiện tay trả lại giải độc đan cho ngươi." Từ Ngôn đáp. Rồi lấy hạt giải độc đan ra, xòe tay, yên lặng nhìn đối phương.
Vừa nhìn thấy giải độc đan, Lưu Khuê lập tức vui mừng khôn xiết. Y còn tưởng Từ Ngôn không định trả lại mình giải độc đan, nhưng xem ra quả nhiên đối phương nói lời giữ lời.
Lưu Khuê Vội vàng đi tới, đưa tay chụp lấy giải độc đan.
Y đã quyết tâm đi mật báo, cho nên lúc này mới suy tính lại có nên mở một mặt lưới* với Từ Ngôn này không. Sau đó y lại nghĩ đã từng kêu Từ Ngôn một tiếng sư huynh trước mặt rất nhiều người như vậy, nếu muốn giấu diếm cho đối phương rất khó.
(*Võng khai nhất diện – mở một mặt lưới: hiểu nôm na là chừa lại một con đường sống, hoặc khoan hồng độ lượng với một người.)
Mải xoắn xuýt suy nghĩ xem có nên lưu lại cho Từ Ngôn một mạng hay không thì đột nhiên cánh tay đưa ra của Lưu Khuê bị chụp lại, rồi một khuỷu tay mang theo man lực gào thét đánh tới. Lực đạo phá ngũ mạch trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304430/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.