Dịch: Hoangtruc
Sắc trời lờ mờ, trong biển cát nằm phía tây Thiên Quỷ tông đột nhiên nứt ra một khe hở.
Một tràng ầm ầm trầm đục vang lên, cát đá lăn xuống, khe nứt càng lúc càng lớn. Một lúc sau, một bức tường đá quái dị hiện lên.
Tường đá bị chôn sâu dưới lớp cát vàng, bên trong đó phân bố không ít động quật. Tất cả động quật này đều bị cửa sắt cực lớn phong kín, loáng thoáng có vài bóng người với ánh mắt ngốc chát bên trong.
Cửa Sa lao mở ra, nói rõ lại có đệ tử nô lệ bị nhốt vào nơi này.
“Sa lao số chín, đi vào đi."
Một tên gác cửa Sa lao cao to vạm vỡ đẩy một nữ tử đầu trọc đi vào, mặt mày lạnh như băng nói.
Lâm Vũ không muốn cất bước, ánh mắt mang theo vô tận sợ hãi.
Những ánh mắt ngốc chát của đám đệ tử nô lệ trong nhà giam trước mặt kia nhìn nàng tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, mắt kẻ nào kẻ nấy sáng rỡ. Thậm chí vài tên còn chảy nước miếng.
Một khi bị nhốt vào trong, cả đời này đừng mong còn sống đi ra được.
“Vương sư huynh, Phỉ lão tam bên khu Tây tìm ngươi." Trên cầu thang dọc vách đá, có một đệ tử đi tới cạnh họ, thấp giọng nói: "Phỉ lão tam đến kiếm người, hình như là ả trọc này."
“Phỉ lão tam?"
Tráng hán kia khẽ do dự, rồi phất tay ý bảo đóng cửa thiết lao lại, còn nữ nhân đầu trọc vẫn để bên ngoài lao.
"Ta qua đó xem sao, trông chừng ả."
Tráng hán nhanh chóng trèo lên cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304439/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.