Dịch: Hoangtruc
Một khắc trước vẫn còn bình thường, lúc này Kim Hào lại như trở thành một đứa trẻ bị dọa sợ, toàn thân run rẩy, mắt sợ hãi nhìn Từ Ngôn chằm chằm, miệng lại la hét gặp ma quỷ liên tục.
Đối phương khác thường như vậy cũng khiến Từ Ngôn phải kinh ngạc, còn cố ý dùng mắt trái nhìn quanh. Hắn không nhìn thấy quỷ, nói rõ quanh đây không có quỷ. Thế nhưng Kim Hào lại sợ hãi đến run rẩy, cuối cùng khóc rống lên, chạy trốn phía sau thân cây đào, miệng kêu khóc.
"Trốn a, trốn mau a! Trốn mau ô ô ô..."
Kim Hào chạy đến núp kín sau gốc đào to hơn vòng tay một người trong sân, tay không ngừng siết lấy thân cây như muốn nhổ bay cả đại thụ này đi, mặt đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn rõ ràng là đã lên cơn điên rồi.
Phỉ lão tam từ cửa ra vào đi tới, nói thầm: "Lại nổi điên, một khi phát điên thì lão lại kêu khóc, mà ôm một gốc cây kia có tác dụng gì chứ? Đó có phải pháp khí đâu."
"Cây đào kia là lão trồng lên?" Từ Ngôn nhìn nhìn gốc đại thụ cùng lão giả kia, thấp giọng hỏi.
"Hình như là lão điên trồng, nhìn bộ dạng chắc cũng được mấy chục năm rồi. Quả đào trên cây này ăn không tệ, ta từng ăn qua rồi."
Lúc này không phải là mùa cây ra trái, lá cây lại đang ố vàng, nhìn qua không thấy gốc đào này có gì đặc biệt. Nhưng Từ Ngôn lại nhìn ra Kim Hào thật sự đang rất sợ hãi.
Nếu không gặp phải chuyện khiến người ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304445/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.