Dịch: Hoangtruc
Từ Ngôn sao có thể lấy chút linh thạch mà Trần Thanh gửi bán ở Bảo Tường các được? Hơn nữa trăm khối linh thạch với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới.
Đẩy mớ linh thạch trở về, Từ Ngôn lắc đầu cười cười, nói: "Không biết Trần sư huynh gửi bán thứ gì mà đưa tới phần tai bay vạ gió này?"
"Nói ra rất dài dòng..."
Trần Thanh thở dài kể: "Một lần rèn luyện trong hiểm địa, có một vị sư huynh đồng môn mất mạng trong miệng Yêu vật, ta lượm được pháp khí hắn đánh rơi. Lòng tham quấy nhiễu, ta nửa muốn lưu kiện pháp khí này lại, nửa lại sợ bị người khác nhận ra nên mới định mang đến phường thị Nam Bắc đổi thành linh thạch. Vì vậy mới rước lấy họa sát thân này."
Kỳ thật những gì Trần Thanh trải qua không có gì to tát. Y không nói tỉ mỉ nhưng Từ Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được vị Trần sư huynh này xoắn xuýt thế nào sau khi lượm được pháp khí của đồng môn.
Cầm tới món pháp khí bất minh này, nếu có người chứng kiến đối phương chết trong miệng Yêu thú thì đỡ, nếu không ai chứng kiến, không chừng sau này gặp phải thêm nhiều phiền phức nữa.
Chỉ là một lần nổi lên chút tham niệm nho nhỏ, chẳng có gì đáng nhắc tới, thậm chí so với Hứa Mãn Lâu chém giết đồng môn không chớp mắt thì Trần Thanh thật sự quá thuần phác đi. Y cũng quá mức trung thực, quá nhát gan đi.
Dông dài tới nửa đêm, Trần Thanh mới rời đi.
Y còn có nhiệm vụ bên người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304515/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.