Dịch: Hoangtruc
Tu sĩ họ Trương chuyên bán cửa hàng mà sống, sao có thể không có cửa hàng tồn?
Trong một quán trà ven đường, Từ Ngôn đang xăm soi một cửa hàng nhỏ nhắn cao hơn một thước trên mặt bàn, còn tu sĩ trung niên tên Trương Khúc thì đang ngồi đối diện thưởng trà.
Năm khối linh thạch đủ để Từ Ngôn mua được một tiểu điếm, Trương Khúc đang chờ đối phương kiểm hàng xong xuôi sẽ đi theo đối phương đến nơi chỉ định để còn thi triển Phục linh quyết.
Nếu như không có Phục linh quyết của y thì cửa hàng nhỏ nhắn này cũng chỉ để trang trí, căn bản không dùng được.
Từ Ngôn không có ý định mở cửa hàng mà chỉ muốn tìm hiểu mà thôi. Dù sao hắn cũng học xong Súc linh quyết và Phục linh quyết, hôm nay mới lần đầu tiên mới đụng phải một người có thể thi triển được hai pháp môn này.
"Ba tầng lại không được, Súc linh quyết của ta chỉ có thể thu nhỏ cửa hàng hai tầng là tối đa rồi."
Trương Khúc uống trà, nói ra: "Tòa nhà ba tầng coi như hơn cả quả núi nhỏ rồi. Tại hạ khổ luyện Súc linh quyết và Phục linh quyết trọn vẹn hai mươi năm, chưa từng thấy có người thu nhỏ ba tầng lầu các lại, ta làm còn không được, e rằng không có bao nhiêu người làm được."
Trương Khúc có chút khoa trương, thế nhưng cũng không tính là khoe mẽ. Dù sao có thể tập luyện một loại pháp thuật hai mươi năm đủ để tự xưng là dày công tôi luyện được rồi. Hơn nữa pháp môn Súc linh quyết và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304516/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.