Dịch: Hoangtruc
Ra khỏi đài tròn, Từ Ngôn xuất hiện trong một không gian kỳ dị.
Đỉnh đầu hắn nhộn nhạo sóng xanh tựa như màn nước, dưới chân lại là nham thạch nóng chảy, mà hắn thì đang đứng trên một cây cầu lớn bắc qua dòng nham thạch nóng chảy kia.
"Trận pháp..."
Từ Ngôn tự nói một câu, ánh mắt lóe sáng kinh người. Hơn nữa mắt trái còn đang lưu chuyển lên ánh sáng kỳ dị.
Hắn không tiếp xúc nhiều với trận pháp cho lắm, nhất là đại trận hộ sơn khổng lồ như vậy.
Đến đây rồi, Từ Ngôn không đi tới trước nữa mà nhìn chằm chằm vào luyện hồn
Hồn phách Hứa Lập Hoành lúc này càng đầy mê mang. Trí nhớ lúc sống của gã đang dần biến mất. Lúc này gã nhìn nhìn chung quanh rồi bồng bềnh trôi về bên kia cầu lớn.
Từ Ngôn đi theo luyện hồn qua khỏi nửa cây cầu, lại gặp được một đài tròn nữa.
Chung quanh hắn có gió lửa gào thét, thế nhưng đài tròn lại hoàn toàn không có gì. Xem ra đài tròn này chính là mắt trận của đại trận, chỉ cần đi theo đài tròn là rời được đại trận.
Đến được đài tròn thứ hai rồi, luyện hồn lại không đi tới nữa, chỉ ngốc chát trôi lơ lửng ở trung tâm đài tròn.
Đợi một lúc lâu, Từ Ngôn mới thở dài phất tay, luyện hồn Hứa Lập Hoành hoàn toàn tiêu tán.
Dù là đệ tử chấp sự canh gác đại trận, một khi mất đi trí nhớ thì cũng không cách nào rời khỏi nơi đây. Luyện hồn đã thành vô dụng, càng không thể lưu lại nên mới bị Từ Ngôn tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304519/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.