Dịch: Hoangtruc
Bàng Phi Yến đã không còn nhiều thời gian. Khi đại nạn kéo tới, chỉ có cách này thì vị lão tổ tông Bàng gia mới có thể kéo dài truyền thừa của Bàng gia được thôi.
Đáng tiếc, bà không có được nửa điểm hy vọng, bởi vì tu vi bọn hậu bối thật sự quá thấp.
Bàng Hồng Nguyệt rời khỏi chỗ ở của lão tổ tông, coi như được biết thêm về một bí mật trong truyền thừa Bàng gia.
Tuyết ưng hồn, bảo vật chân chính của gia tộc, có thể khống chế Tuyết ưng.
Là phần truyền thừa mà các tiền bối Bàng gia trân quý nhất.
Từ bí mật của gia tộc, Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm nhận được nguy cơ sắp tới. Nếu như lão tổ tông mất, nàng lại không phải là người Hứa gia, chỉ sợ chờ đợi nàng chỉ là vô tận tính toán đến từ Hứa gia mà thôi.
Có lẽ cũng có khả năng phải chết.
Bàng Phi Yến đồng ý gả Bàng Hồng Nguyệt cho Hứa gia chỉ vì hy vọng bảo vệ được tính mạng cho vãn bối trong nhà, thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt căn bản sẽ không chọn con đường này.
Nữ hài quay về chỗ ở, tay nắm chặt sợi dây chuyền ưng hồn, ánh mắt đầy quật cường và cố chấp.
Nếu như chỉ vì mạng sống mà đồng ý gả vào Hứa gia thì nàng đã không phải là Bàng Hồng Nguyệt rồi.
"Hồng Nguyệt tỷ!"
Tiểu công chúa vui vẻ đẩy cửa vào, dường như trên đời này căn bản không có chuyện phiền lòng nào ảnh hưởng tới tâm tình vị thiếu nữ tinh nghịch này được cả.
"Ngôn ca ca còn chưa trở lại nha, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304520/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.