Dịch: Hoangtruc
Nghe nói Mập Cửu cũng là Tiên Thiên võ giả, Từ Ngôn lại càng hồ đồ rồi.
"Gã chưa bao giờ hiển lộ công phu qua, làm sao ta biết gã đã phá vỡ Nhị Mạch?"
Từ Ngôn bất đắc dĩ nói. Mập Cửu vốn mập mạp, lại nhát gan hèn mọn, làm đồ ăn không tệ, lại chưa từng vận dụng võ đạo trước mặt Từ Ngôn qua. Có lẽ là gã biết hắn mấy lần chùn tay, cho nên mới giả bộ ngu xuẩn như heo.
Nhớ tới năm đó còn có Ô bà bà và Thanh Vũ đi theo mình tới Bàng gia, chút ít nghi hoặc trong lòng hắn đã tản đi.
So với Ô bà bà quỷ dị hay Thanh Vũ Trúc Cơ cảnh thì thân thủ Nhị Mạch của Mập Cửu còn không đủ nghía mắt nhìn. Kẻ nhát gan, thì cũng có đạo sinh tồn của riêng mình.
"Ta phải về Mai Hương lâu một chuyến, ngươi cứ an tâm tu luyện ở nhà ăn này đi."
Để lại một câu đó, rồi Từ Ngôn rời khỏi nhà ăn. Vương Bát Chỉ tiễn hắn thật xa, mặt đầy vẻ vô hại, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi còn hơn cả Phỉ lão tam.
Cũng may Từ Ngôn biết rõ gốc gác của gã, hai người coi như có chút giao tình. Cho nên hắn vẫn vui mừng khi biết Vương Bát Chỉ bị phân công đến Thiên Hải lâu, ít nhất hắn lại có thêm người quen ở tông môn.
Vòng vèo đại điện giao dịch cả buổi, hắn có nhìn thấy Dưỡng Nhan đan, thế nhưng lại không có Trú Nhan đan.
Tuổi tác Tam tỷ không còn trẻ, càng trì hoãn thì dung mạo càng thêm già nua. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304542/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.