Dịch: Hoangtruc
Vừa tới tầng một, chợt trong một gian mật thất đột nhiên bùng lên ánh lửa, rồi có một tiếng ầm vang, cửa mật thất bị một lực mạnh phá vỡ tung ra. Đâu đó có vài đệ tử đầy bụi đất chật vật thoát ra, mi tóc cháy khét lẹt.
"Luyện khí hay là luyện quan tài đây hả? Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần rồi, khí thành phải cần có cực nhiệt mới được! Hỏa hầu không nắm giữ tốt thì chỉ có kết cục khí hủy người chết."
Từ Trạch hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi mật thất sau cùng, tuy đám đệ tử chật vật không chịu nổi nhưng ông ta lại chẳng chút tổn hao lông tóc.
"Từ Ngôn?"
Từ Trạch chớp chớp đôi mắt nhỏ, xác định thanh niên đứng đấy là Từ Ngôn bèn ôm quyền chào đón.
"Từ trưởng lão đại giá quang lâm, Luyện Khí tháp cảm thấy thật vẻ vang a, hặc hặc, coi như Từ trưởng lão không đến thì lão phu cũng chuẩn bị qua Thiên Hải lâu tìm ngươi rồi.."
Từ Trạch lão luyện lâu đời ở Linh Yên các này, địa vị cũng không thấp, không như Ngụy Minh nhìn thấy Từ Ngôn lòng đầy kiêng kị. Lão lại như hảo hữu nhiều năm không gặp, vội lôi kéo Từ Ngôn đi lên chỗ ở của mình trên tầng ba.
"Từ trưởng lão, quyển họa pháp khí của ngươi làm sao luyện thành vậy? Có thể giảng giải chút cho lão phu được chứ?"
Vừa pha một ấm linh trà ngon xong, hai mắt Từ Trạch sáng ngời hỏi thăm. Vừa há miệng đã hỏi chuyện luyện khí cơ mật của người ta.
"Cái này..." Từ Ngôn xấu hổ cười cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2304543/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.